Giang Từ Ngư

Chương 36

Mọi người đều là thiếu niên mười mấy tuổi, ai mà chẳng phải là đứa con trai, đứa cháu trai được gia đình kỳ vọng cao? Chẳng ai muốn tự hạ thấp mình đi nịnh bợ người khác, ngươi không muốn kết bạn, vậy thì bọn ta không chơi với ngươi nữa thôi.

Giang Tòng Ngư cùng lắm chỉ là lúc rủ rê người khác đi chơi thì gọi thêm Viên Khiêm và Hà Tử Ngôn, những người khác thật sự không hợp tính với bọn họ, cậu cũng không thể ép buộc tất cả mọi người phải tay trong tay làm bạn tốt được.

Xem ra trai xá này không có cậu thì tan hoang hết!

Dù sao cũng phải biết thứ hạng của mình, Giang Tòng Ngư mỉm cười đứng dậy gọi: "Đi thôi, chúng ta cũng đi xem."

Hà Tử Ngôn lập tức vui vẻ, cùng Hàn Thứ và những người khác đi theo Giang Tòng Ngư ra ngoài.

Mấy người bọn họ tuy là nhập học muộn nhất, nhưng vì có Giang Tòng Ngư, mới đi được vài bước đã có người chạy đến vừa trò chuyện vừa đi cùng cậu.

Đến nơi dán bảng, đã có không ít người đứng đợi ở dưới bảng, hiển nhiên ai cũng muốn xem xem bài thi đầu tiên của mình sau khi vào Quốc Tử Giám được bao nhiêu điểm.

Giang Tòng Ngư cũng bị bầu không khí náo nhiệt này thu hút, bắt đầu hào hứng thảo luận với mọi người xem khi nào thì dán bảng.

Sau khi dán bảng xong thì sẽ lần lượt dẫn theo thẻ tre ghi thứ hạng vào trong chọn trai.

Đây cũng là phương pháp mới trong những năm gần đây, trước kia đều là do lão sư chọn học sinh, bây giờ học sinh có thể dựa theo thứ hạng lần lượt vào trong chọn trai mà mình muốn đến. Người muốn học là bản thân học sinh chứ không phải lão sư, đương nhiên phải để những người có tài năng và hoài bão lựa chọn theo ý muốn của mình!

Con đường tự mình lựa chọn, khi bước đi chắc chắn sẽ càng thêm kiên định.

Giống như Giang Tòng Ngư trực tiếp loại bỏ mấy vị phu tử chuyên nghiên cứu kinh nghĩa, nhất tâm chỉ muốn chọn những vị giảng bài thú vị, có thể dạy thật nhiều kiến thức. Cậu chỉ mới học bài một cách đối phó trong khoảng thời gian ngắn mà đã cảm thấy đau đầu rồi, nào muốn cả đời cứ phải dây dưa với lục kinh!

Kinh nghĩa gì đó, thi cử đủ điểm là được, thật sự không cần thiết phải dắm đầu vào nghiên cứu cả đời.

Một phu tử có thể dạy ba mươi người, tổng cộng cũng sẽ không đến lượt cậu mà đã bị người khác chọn hết chứ.

Lúc này có một tên người hầu đang gõ cửa.

Tiếp theo liền có người bưng bảng danh sách dài ra dán lên, nhìn cũng khá giống với khí thế công bố kết quả của khoa cử. Đợi đến khi tấm lụa đỏ chắn trước mặt mọi người được thu lại, mọi người liền ào ào chen chúc vào trong, lần lượt tìm kiếm tên mình.

Giang Tòng Ngư biết mình sẽ bị giáng xuống một bậc, cũng không để ý mình xếp thứ mấy.

Cậu tò mò chen lên trước, muốn xem ai là người đứng đầu, vừa nhìn đã thấy một cái tên là Tần Tố.

Người này cậu biết, tướng mạo cũng không tệ, chỉ là cha của người ta là đương kim thủ phụ, không thân "Trương" cũng chẳng thân "Dương", ra vào lúc nào cũng có người vây quanh, khiến Giang Tòng Ngư ngay cả chào cũng không dám chào.

Giang Tòng Ngư không kết bạn với Tần Tố, tự nhiên cũng không biết đối phương là người như thế nào.

Cậu chỉ âm thầm hâm mộ đối phương có thể đứng đầu, để tên mình sáng chói ở vị trí đầu tiên, thật oai phong!

Giang Tòng Ngư đang suy nghĩ thì nghe thấy xung quanh có người mặt mày hớn hở chen chúc trở ra, miệng la hét: "Thứ nhất, thứ nhất, Tố ca, huynh là thứ nhất!"

Giang Tòng Ngư theo tiếng nhìn lại, thấy Tần Tố đứng ở ngoài đám đông, xung quanh vẫn như thường lệ vây quanh không ít người.

Nghe thấy bạn học báo tin vui, Tần Tố trên mặt không có chút vẻ đắc ý nào, khiêm tốn nói: "Chỉ là một bài thi phân trai thôi mà, được hạng nhất thì có gì đáng tự hào."

Có người khen hắn ta quả nhiên có phong thái của bậc quân tử, có người thì không phục nói: "Có người còn chưa thi đã nói mình muốn giành hạng nhất, kết quả ta vừa rồi xem hết mười người đầu tiên rồi, căn bản không có chữ Giang nào đứng đầu cả. Nói khoác mà không biết tự lượng sức mình!"

Giang Tòng Ngư thích kết bạn, chỉ cần hợp tính thì căn bản không xem đối phương xuất thân là gì.

Rất nhiều con cháu quan lại lớn lên ở Kinh sư lại khác, bọn họ phần lớn quen biết nhau từ nhỏ, hơn nữa dưới sự ảnh hưởng của người nhà đã sớm học được cách nhìn quần áo trước rồi mới nhìn người.

Lúc này Tần thủ phụ được bệ hạ tín nhiệm, chuyện lớn nhỏ trong triều đều thích bàn bạc với Tần thủ phụ, những người này tự nhiên liền tụ tập bên cạnh Tần Tố.

So sánh ra, rất nhiều người bằng lòng kết giao với Giang Tòng Ngư phần lớn đều xuất thân từ binh lính và thường dân, đa số không có chỗ dựa nào ở Kinh sư.

Kẻ mạnh người yếu, liếc mắt một cái là thấy rõ.

Giang Tòng Ngư nghĩ đến việc mình thật sự đã từng khoác lác nói muốn giành hạng nhất, không khỏi đưa tay sờ sờ mũi.

Haiz, ai mà ngờ được mình mới nhập học mấy ngày đã bị Thẩm Hạc Khê, vị tế tửu của Quốc Tử Giám tóm được chứ!

Bò mình tự thổi không thể thực hiện được, người khác muốn cười thì cứ mặc kệ họ cười thôi.

Cũng có người muốn đến chỗ đám người Tần Tố kia nói lý, Giang Tòng Ngư đều ngăn lại.

Không cần thiết, thật sự không cần thiết.

Giống như Tần Tố nói, chẳng qua chỉ là một bài thi phân trai thôi mà?

Giang Tòng Ngư ghi nhớ tên mười người đứng đầu, rồi mới lững thững đi tìm Hà Tử Ngôn và những người khác.