Giang Từ Ngư

Chương 24

Đều là thiếu niên chưa cập quan, mọi người biết được có thể học cưỡi ngựa bắn cung đều vui mừng khôn xiết. Bản thân luyện tập thế nào không quan trọng, quan trọng là bọn họ có thể ra ngoài chơi đùa rồi!

Người tới dạy bọn họ cưỡi ngựa bắn cung là lão sinh của Vũ Học bên cạnh, tuổi cũng không lớn, Giang Tòng Ngư vừa nhìn thấy người cùng tuổi mà mình chưa quen biết liền chạy tới chào hỏi người ta. Không bao lâu, cậu đã thân thiết với người ta rồi, ai nhìn thấy cậu cũng sẽ gọi một tiếng "Tiểu Ngư".

Nếu như bên Quốc Tử Giám còn có một số người vì đủ loại nguyên nhân mà không thích cậu, thì lão sinh bên Vũ Học tới đều đặc biệt yêu thích cậu. Điều này còn phải nói đến người cha đã trở thành văn đàn lãnh tụ, lại còn từng nắm binh quyền của cậu nữa!

Nghe nói lúc cha cậu khôi phục chức vị, khắp nơi chiến loạn nổi lên, nội ưu ngoại hoạn không ngừng, tướng sĩ ngay cả lương và tiền trợ cấp cũng không nhận được, kẻ thì làm phản, người thì bỏ trốn. Cũng không thể trách bọn họ, ngay cả tiên hoàng nghe nói ngoại địch xâm lược cũng kêu gào muốn về quê tế bái tổ tiên!

Vậy mà cha cậu lại thuyết phục mọi người cùng nhau vực dậy cái cục diện rối ren này, còn ở hậu phương ủng hộ Viên đại tướng quân hết mình, mới đổi lại được hơn mười năm yên bình ở biên cương.

Người đọc sách có thể có những nhận xét khác nhau về Giang Thanh Hồng, nhưng những thanh niên này, những người quyết tâm theo nghiệp võ, đều lớn lên cùng với những câu chuyện về Giang Thanh Hồng, phần lớn đều ôm ấp lý tưởng an bang định quốc như Giang Thanh Hồng mới thi vào Vũ Học.

Bọn họ biết được cha của Giang Tòng Ngư là ai, đương nhiên sẽ đối xử với cậu khác biệt.

Giang Tòng Ngư vốn là người dễ kết bạn, sau khi thân thiết nghe bọn họ kể chuyện về cha mình lại càng thêm sôi nổi. Cậu chỉ biết cha mình rất có bản lĩnh, không ngờ lại lợi hại như vậy!

Những chuyện này phải nghe người khác kể mới thú vị, không giống như Liễu sư huynh chỉ kể suông cha cậu đã từng làm quan gì, nhiều chuyện cậu không hỏi Liễu sư huynh liền không nói!

Giang Tòng Ngư như cá gặp nước kết giao được một đống bạn mới, mới nhớ ra mình đã nói muốn dạy Hàn Thứ cưỡi ngựa.

Cậu quay đầu tìm kiếm, lại phát hiện Viên Khiêm đã đang dạy rồi.

Giang Tòng Ngư vội vàng chạy tới quan tâm người bạn cũ Hàn Thứ.

Bận rộn cả buổi chiều, mọi người đều luyện đến mồ hôi đầm đìa. Đã đầu tháng ba rồi, thời tiết dần dần ấm lên, ngay cả nước nóng cũng không cần đun, một đám người trực tiếp chạy ra giếng đá bên ngoài phòng tắm múc nước tắm rửa.

Cho đến khi màn đêm buông xuống, gió đêm mang theo chút hơi lạnh của mùa xuân, đám giám sinh nhân cơ hội nô đùa đã đời mới chịu chỉnh trang y phục, ai về nhà nấy.

Giang Tòng Ngư rất thích cuộc sống mỗi ngày đều có người chơi đùa cùng mình đến tận hứng như thế này, lúc cùng Hàn Thứ bọn họ đi về vẫn còn cảm thán: "Thật muốn ở lại Quốc Tử Giám đọc sách mãi!"

Trước đây có lẽ vì muốn giấu thân phận của hắn, các thầy đều không cho hắn rời khỏi làng quá lâu, hắn lén chạy đến huyện thành chơi còn bị thầy phạt chép sách, chép đến mức hắn thuộc làu làu vẫn phải tiếp tục chép, nói là muốn hắn tĩnh tâm lại, luyện chữ cho tốt, cố gắng mài giũa bớt vài phần tính cách bướng bỉnh trong người.

Trẻ con càng bị kìm hãm thì càng muốn chơi đùa, Giang Tòng Ngư cũng vậy, vừa đến kinh sư hắn liền cảm thấy từ nay trời cao biển rộng, một khắc cũng không chịu ngồi yên!

Hà Tử Ngôn nghe được lời ngốc nghếch của Giang Tòng Ngư, cười nhạo nói: "Đọc sách mãi thì có gì thú vị, làm quan mới tốt."

Giang Tòng Ngư nghe xong nhịn không được liếc xéo hắn ta.

Ánh mắt ấy như là cái gì cũng chưa nói, lại như là cái gì cũng đã nói.

Hà Tử Ngôn nổi giận: "Ngươi có ý gì?"

Giang Tòng Ngư vui vẻ nói: "Không có ý gì, ta chỉ đang nghĩ nếu ngươi làm quan, gặp chuyện khó khăn có khóc nhè không? Ngươi đã muốn làm quan thì nên ít khóc lóc một chút, làm quan rồi sẽ không có ai dỗ dành ngươi nữa đâu."

Hà Tử Ngôn nói: "Ta mới không khóc nhè!"

Giang Tòng Ngư gật đầu phụ họa: "À đúng đúng đúng."

Hà Tử Ngôn tức giận muốn đánh người, Giang Tòng Ngư trực tiếp chống lên lan can nhảy qua, vừa chạy vừa cười ha hả không kiềm chế được.

Khiến Hà Tử Ngôn càng thêm quyết tâm đuổi theo.

Có thể thấy Giang Tòng Ngư là người trời sinh thích bị đánh.

Mấy ngày tiếp theo, Hàn Thứ học xong cưỡi ngựa, sáng sớm ngày nghỉ tắm, mấy người liền cùng nhau ra khỏi thành. Biết được Giang Tòng Ngư muốn tìm hiểu tình hình thực hiện chính sách trợ cấp gia quyến binh sĩ, Hàn Thứ liền nói muốn về nhà hỏi cậu mình.

Cậu của Hàn Thứ bây giờ là thống lĩnh cấm quân, muốn tìm hiểu chuyện này thật sự không khó.

Giang Tòng Ngư vui vẻ nói: "Cảm ơn nhé!"

Hà Tử Ngôn không giúp được gì, có chút buồn bực. Chờ sau khi chia tay Giang Tòng Ngư, hắn mới hỏi Viên Khiêm: "Hắn truy tra chuyện này làm gì?"

Viên Khiêm nói: "Ta cũng không biết, có lẽ chỉ là hứng thú thôi, hắn luôn làm theo ý mình." Ví như Giang Tòng Ngư vừa vào Quốc Tử Giám đã kết bạn rồi lén lút đi "thăm lớp", đó là chuyện hoang đường mà rất nhiều người không làm được. Viên Khiêm bổ sung một câu, "Ta cảm thấy chuyện này nên điều tra cho rõ ràng."

Người ta liều mạng đổi lấy tiền trợ cấp cho vợ con, vậy mà lại bị đám rùa rụt cổ chẳng làm gì cướp mất, thật sự khiến người ta phẫn nộ!