Na Tra Dạy Ta Yêu Đương

Chương 8

Chốn nay sâu rừng rậm này đúng là yên tĩnh, bốn bề hoa cỏ dập dìu, hương thơm thoang thoảng khắp nơi.

Na Tra chết một cách thê thảm, nhưng hồn phách vẫn chẳng chịu rời đi đâu cả. Na Tra nằm giữa bụi hoa, máu chảy loang lổ đến mức những cánh hoa bên cạnh cũng run rẩy theo.

Na Tra nghiêng đầu, đưa tay hái một đóa hoa trắng. Ngón tay lở loét vừa chạm vào, cánh hoa đã bị nhuộm đỏ. Những cánh trắng tinh khôi khẽ lay động trong gió đêm.

Na Tra chăm chú nhìn bông hoa ấy, hơi nheo mắt lại. Rồi nghe thấy một âm thanh khe khẽ rất nhỏ, như có thứ gì đó đang đến gần.

Chắc là dã thú, Na Tra nghĩ vậy. Nhưng tiếng động cứ rõ dần, mãi cho đến khi Na Tra thật sự cảm nhận được một sinh vật sống đang tiến lại gần mình.

Lúc này Na Tra khẽ giật mí mắt, nhìn thấy một thứ đang lù lù tiến tới.

Là một con thỏ.

Không phải thỏ con, mà là một con thỏ to tròn múp míp, đầu tròn trịa, lông bóng mượt như nước, trong miệng còn đang nhai gì đó, đôi môi phập phồng rất nhàn nhã.

Na Tra cười khẩy, giơ tay dùng đóa hoa trong tay chọc chọc vào miệng nó: "Vận của ngươi tốt đấy, ta bây giờ thành quỷ rồi, chẳng còn hứng mà nướng thỏ ăn."

Con thỏ há miệng, "chụp" một cái nuốt luôn bông hoa.

Na Tra ngẩn người, nhìn đóa hoa trên tay chỉ còn trơ lại cọng. Con thỏ nhai hai cái, rồi quay đầu khạc ra mấy cánh hoa, vừa nhổ vừa kêu: "Ếch! Dở quá đi! Khó nuốt quá!"

Na Tra lúc này mới phản ứng lại. Gương mặt vốn đã bám đầy máu, dữ tợn khôn tả, nay lại nhíu quai hàm mấy cái trông càng thêm đáng sợ.

Con thỏ thì lại vênh mặt đắc ý, xoay người bỏ đi, cái mông tròn quay trắng muốt như cục bông cứ lúc ẩn lúc hiện trước mắt Na Tra.

Na Tra ngồi bật dậy, máu và cánh hoa dính đầy người, cúi xuống tóm lấy tai con thỏ, xách nó lên: "Này con thỏ tròn kia! Ta đã không ăn ngươi là phúc của ngươi rồi, thế mà ngươi dám nuốt cả hoa của ta?"

Con thỏ bị xách lên, giãy đạp chân loạn xạ, lớn tiếng cãi: "Gì mà hoa của ngươi? Rõ ràng là hoa mọc trước cửa nhà ta! Ta còn chưa mắng ngươi to xác thế kia lại là cô hồn dã quỷ, tự dưng lăn ra nằm ngay trước cửa nhà ta làm gì?"

Na Tra nheo mắt, gằn giọng hỏi: "Ngươi là Sơn Quỷ?

Con thỏ trừng mắt đỏ au, hai tay béo mũm chống nạnh, phổng phao kiêu ngạo: "Nhận ra bản Sơn Thần rồi à? Còn không mau thả ta xuống?"

"Ta nói cho ngươi biết, ta lợi hại lắm đấy! Chỉ cần ta hô một tiếng, cả cái núi này sẽ đổ xô tới dần cho ngươi một trận nên thân!"

Na Tra: "Xì!"

Tiếng cười hắn bật ra rõ ràng mang theo vẻ khinh khỉnh, nhưng tay vẫn buông lỏng, thả cái tai con thỏ mập xuống.

Con thỏ trắng muốt từ đầu đến chân, như được phủ một lớp lông tơ mềm mịn dày dặn. Đôi tai dài và to, bị Na Tra nắm đến rớm máu, nó vội vàng dùng hai tay ngắn ngủn ôm chặt tai lại, rồi tỏ vẻ sạch sẽ cực kỳ, đưa lưỡi ra liếʍ chỗ máu dính trên tai.

Máu nửa khô nửa ướt tan ra trong miệng, mùi vị khiến nó nhăn cả mặt. Vừa liếʍ vừa nhè ra: "Phì phì phì! Gớm chết đi được!"

Cuối cùng cũng liếʍ sạch máu, chưa kịp yên tâm thì Na Tra lại cố tình chìa tay ra, để lộ bàn tay xương xẩu, hờ hững chạm một cái lên lưng con thỏ trắng.

Con thỏ lập tức dựng lông, nhảy bật lên đá phăng tay hắn, vừa kêu oai oái, vừa quay đầu lại cố liếʍ vết máu dính sau lưng.

Chỉ là nó tròn quá, quay kiểu gì cũng không với tới lưng mình. Nó cứ xoắn cổ quay vòng vòng như con quay giữa bụi hoa. Na Tra ngồi một bên, tay cầm cọng hoa trụi lủi, cười đến nỗi xương sườn cũng rung lên, đau đấy, nhưng lại khoái chí vô cùng.

Con thỏ tức đến mức dậm chân thình thịch, la oai oái: "Không được cười! Không được cười! Còn cười nữa ta cắn ngươi đấy!"

Na Tra nằm lăn trên đất, cười không dứt, quay mặt sang phía nó, khuôn mặt nhầy nhụa máu tươi đối diện thẳng với con thỏ, vui vẻ trêu: "Cắn đi, lại đây mà cắn."

Con thỏ trợn tròn mắt nhìn hắn, Na Tra thì kéo khóe miệng, cười càng to hơn. Con thỏ chẳng làm gì được tên cô hồn dã quỷ toàn thân máu me này, nhìn sao cũng thấy không có khẩu vị mà cắn, bực quá bèn dậm chân bỏ chạy.

Sơn quỷ vừa đi, nơi u ám này lại trở về với sự tĩnh lặng vốn có.

Na Tra một mình nằm đó cười chán rồi thôi, chẳng còn hứng thú nữa, bèn buông tay, ném luôn cọng hoa trụi lủi kia vào bụi cỏ rậm rạp. Chung quanh cành lá dày đặc, chẳng một tia sáng nào lọt được vào. Na Tra nằm giữa đất, cũng chẳng rõ là ngày hay đêm.

Na Tra nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng nằm đó không biết bao lâu có thể là một ngày, cũng có thể là mấy hôm không còn khái niệm thời gian gì nữa.