Nhưng chuyện của mình, cậu tự biết.
Cậu quả thật có một đoạn ký ức không rõ ràng lắm, nhưng đó là khi cậu còn rất nhỏ, lúc đó, ba mẹ cậu đã ly hôn và tái hôn, đều không muốn cậu lắm.
Cậu luôn sống cùng bà nội ở thị trấn quê nhà.
Bà nội mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ, phần lớn tiền kiếm được đều dùng để nuôi cậu.
Một ngày nọ cậu đột nhiên bị sốt, ốm trong một thời gian dài, là bà nội chăm sóc cậu, cậu hoàn toàn không có thời gian ra ngoài chơi, cũng không quen biết bạn bè lạ, càng không có thêm vật kỷ niệm gì.
Vì một số chuyện hồi nhỏ, Tô Tích Mộc không thường xuyên tiếp xúc với những người đồng trang lứa, dần dần, cậu không giỏi trong giao tiếp xã hội.
Cho đến khi lên đại học, có mấy người bạn tốt trong ký túc xá, cậu mới dần trở nên hoạt bát hơn trong phòng.
Vì vậy sau khi cười, cậu gật đầu, thuận theo lời của anh cả Chu Xuyên nói: “Được thôi. Giàu sang chớ quên nhau, ba nhớ rồi, sẽ che chở cho các con.”
Mặc dù vẫn không hiểu lắm tại sao anh cả bọn họ lại khăng khăng muốn làm ba của những người khác trong ký túc xá, nhưng không sao, cậu sẽ theo số đông.
Chu Xuyên và Ngô Dương nghe vậy, lại cảm thấy như sét đánh giữa trời quang!
“Ba á?! Còn che chở nữa?” Ngô Dương đau lòng không thể tả: “Tô Tiểu Mộc! Ai dạy cậu nói những lời này vậy?”
Biểu cảm của cậu ta đau đớn khôn xiết, trông giống như một người ba thấy đứa con ngoan của mình bị những ông ba ngoài kia dạy hư vậy.
Đang nói, Chu Xuyên và Ngô Dương đang lo không có mục tiêu để trút giận, cùng nhau nhìn về phía cửa phát ra tiếng động.
Lý Trác Phàm, anh hai trong ký túc xá vừa đi dạo một vòng về, đẩy cửa bước vào.
Vừa bước vào, gã vừa hô to với giọng điệu như vừa biết được tin tức lớn: “Tin vui! Anh em ơi, tin vui cực lớn!”
Lý Trác Phàm nói rất nhanh, cũng không giấu giếm, nóng lòng muốn chia sẻ tin vui này với các bạn cùng phòng: “Nghe nói từ hội sinh viên, ngày mai trường chúng ta sẽ bắt đầu nghỉ dài! Nghe nói là có hoạt động giao lưu quốc tế rất quan trọng cần sử dụng khuôn viên trường chúng ta, sớm nhất chúng ta cũng phải đến ngày 18 mới có thể quay lại trường!”
Ngày 18, đã qua ngày thi lớn rồi.
Và kỳ thi này, trường họ chuẩn bị cùng với các trường khác ở thành phố C. Các trường khác không thể chỉ đợi mỗi trường họ, họ cũng không phải là trường nặng ký như đại học C.
Nói cách khác, họ không phải thi nữa!
Mặc dù Lý Trác Phàm là học sinh giỏi của ký túc xá 301, nhưng không phải tất cả học sinh giỏi đều thích thi cử.
Quả nhiên, tin này vừa ra, Chu Xuyên và Ngô Dương lập tức quên đi ý định tìm người tính sổ lúc nãy, hào hứng hỏi cùng lúc: “Thật sao?”
Lý Trác Phàm khẳng định gật đầu: “Thông báo nghỉ học của hội sinh viên đã in ra rồi.”
Chu Xuyên và Ngô Dương lập tức hò reo một tiếng.
Kể cả Tô Tích Mộc, cũng theo đó mà thư giãn một chút.
Gần đây cậu vì hay mơ vào ban đêm, thật sự ảnh hưởng đến hiệu quả học tập ban ngày.
Sau khi hò reo, người địa phương Ngô Dương bắt đầu mời: “Đợi ngày mai nghỉ học, các cậu đều đến nhà tớ nhé. Chúng ta thức đêm chơi game! Khiến mấy đứa trường khác ghen tị chết.”
Còn về việc rốt cuộc là hoạt động gì mà nhắm trúng khuôn viên trường họ, nhất định phải trưng dụng. Đây không phải là điều mà những học sinh sắp được nghỉ học như họ cần phải lo lắng.
Lúc 5 giờ chiều, thông báo nghỉ học của trường chính thức được ban hành.
Thời gian còn dài hơn cả dự đoán của học sinh, thông báo còn kèm theo yêu cầu học sinh thu dọn hành lý, vì sau khi kết thúc kỳ nghỉ, tất cả học sinh ở khuôn viên cũ sẽ phải chuyển đến khuôn viên mới để học.