“Ta đã nói cậu rất may mắn.” Cái bóng nở một nụ cười như có như không: “Cỏ cây thành tinh vốn đã không dễ dàng gì, đằng này cậu lại còn nuốt nguyên thần của ta mà vẫn sống sót được.”
Quy Ngọc Sơn thấy hắn không trực tiếp bộc lộ sát ý thì khát vọng sống trở nên mãnh liệt, cậu bóp cổ họng hét lên: “Đại ca, xin ngài tha mạng cho tôi đi.”
Trong mắt của cái bóng xuất hiện dao động không vui, hiển nhiên giọng nói nhừa nhựa mất tự nhiên này đã phản tác dụng.
Quy Ngọc Sơn bối rối, cố gắng nói thêm một câu để cứu vãn: “Hôm qua tôi xem phim thấy nói như vậy rất có hiệu quả mà.” Trong lòng cậu cảm thấy cực kỳ bất an, không biết Thao Thiết có bị cô lập với thế giới hay không, có biết những thứ mới mẻ như ti vi hay không.
Tất nhiên là Thao Thiết vẫn chưa bị thời thế lãng quên, hắn hiểu khá rõ ràng các quy tắc của thế giới hiện tại, bỗng chốc đưa ra đánh giá: “Chơi bời lêu lỏng.”
Quy Ngọc Sơn cẩn thận giải thích điểm mấu chốt ở đây: “Bụng của tôi nhỏ, có thể sẽ không chứa được đại nhân đâu.” Từ nãy đến giờ, cậu đã cố gắng truyền tải cảm xúc thông qua ánh mắt, hy vọng nguyên thần của hắn có thể thoát ra khỏi bụng mình.
“Nếu cưỡng ép lấy ra, cậu nhất định sẽ bị nổ tung mà chết.” Cái bóng nói một câu đã dập tắt chút hy vọng còn sót lại của Quy Ngọc Sơn, cậu nhăn mặt hỏi: “Vậy còn cách nào khác không?”
“Tu vi của cậu đạt đến cảnh giới nhất định thì may ra mới có thể xoay chuyển được.”
Quy Ngọc Sơn nghe thế thì thở phào nhẹ nhõm, ít nhất vẫn còn có cơ hội để cố gắng đấu tranh.
“Việc tu luyện đối với thực vật không phải là điều dễ dàng, bất kỳ ai đạt được thành quả thì tất nhiên sẽ được Thiên Đạo quan tâm.” Ánh sáng trong đôi mắt của cái bóng có thể so sánh với ánh trăng trên trời kia: “Ta vẫn chưa hoàn toàn bình phục, nếu điều dưỡng ở bên cạnh cậu thì có vẻ cũng không tệ lắm.”
Quy Ngọc Sơn nặn ra một nụ cười miễn cưỡng: “Đó là vinh hạnh của tôi.”
…
Rèm cửa màu hồng, giường cũng màu hồng, diện tích căn phòng lại nhỏ, nhìn thoáng qua cứ ngỡ như một biển hồng vậy.
Không biết có phải do Thao Thiết đang ở trong bụng cậu hay không mà Quy Ngọc Sơn có thể cảm nhận được tâm trạng của hắn một cách rõ ràng, người này không hài lòng với cách trang trí của căn phòng, cậu kinh ngạc nói: “Anh có thể nhìn thấy sao?”
“Chẳng qua là cách một vách tế bào thôi, có gì đâu mà khó khăn?”
Quy Ngọc Sơn mím môi, nhấn mạnh nói: “Xin hãy gọi nó là bụng.”
Thao Thiết: “Già mồm cãi láo."
“…” Quy Ngọc Sơn cảm thấy ánh mắt của Thao Thiết vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cậu, bèn nhỏ giọng hỏi: “Đại ca này, anh có thể chỉ dẫn tôi tu luyện một chút được không?”
“Ta tên là Mạc Trì.”
Quy Ngọc Sơn hơi ngẩn ra, không nghĩ đến Thao Thiết còn tự đặt cho bản thân một cái tên có tính người như vậy.
Dường như Thao Thiết biết cậu đang suy nghĩ cái gì, chầm chậm trả lời: “Vạn vật trên thế gian này lọt vào mắt ta đều trở thành thức ăn, ta biết như thế sẽ để lại mầm mống tai họa. Thế nên, đã đặt tên Mạc Trì để luôn cảnh tỉnh chính mình.”
“Mạc Trì?” Quy Ngọc Sơn lẩm bẩm mấy lần, vẻ mặt đột nhiên có chút kỳ quái.
Chớ ăn*… Không muốn ăn?
(*)Mạc Trì: mạc ngật - chớ ăn, đừng ăn (pinyin của “trì” và “ăn” gần giống nhau, là [chí] và [chī])
Thật là một cái tên không màu mè!
Cậu không kìm lòng được mà hỏi: “Vậy nó có tác dụng không?”
Thao Thiết im lặng.
Quy Ngọc Sơn: “… Tôi hiểu mà.” Sau đó cậu nói cho đối phương biết ý nghĩa của tên mình.
Thao Thiết lại tiếp tục im lặng.
Quy Ngọc Sơn cảm thấy lúng túng, bèn vội vàng chuyển sang chủ đề tu luyện một lần nữa.
Mạc Trì: “Trước đây cậu tu hành như thế nào?”
Quy Ngọc Sơn: “Nghề chính của tôi là bán đồ ăn vặt và làm streamer ẩm thực, thế nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ nhận được khen thưởng có giá trị linh khí nào hết. Những ngày thường, bạn bè của tôi sẽ giới thiệu cho tôi vài khách hàng, đổi ngược lại tôi sẽ giúp bọn họ giải quyết rắc rối để đổi lấy tín ngưỡng.”
Tóm lại, cuộc sống của cậu được gói gọn chỉ vỏn vẹn trong một câu thôi: Thảm không nỡ nhìn.
“Dựa vào người khác giúp đỡ không phải là giải pháp lâu dài.” Mạc Trì nói: “Ta có nghiên cứu về ẩm thực, có lẽ sẽ cho cậu được vài lời khuyên.”
Quy Ngọc Sơn cảm thấy đây là cơ hội ngàn năm có một nên dứt khoát dọn bàn ra, bắt đầu livestream tại chỗ. Mặc dù không có nhiều người hâm mộ nhưng cậu vẫn rất tập trung.
Sửa sang lại cổ áo một chút, Quy Ngọc Sơn nở nụ cười chuyên nghiệp: “Hôm nay tôi sẽ mang đến cho mọi người một món ăn mới, đó là trầu bà vàng chiên giòn.”
Cậu vừa lấy hai cây trầu bà từ hồ cá ra, vừa nói: “Đầu tiên là rửa sạch trầu bà, cắt thành từng khúc để sang một bên, tiếp đến cho thêm chút dầu, hành, gừng, tỏi vào phi cho thơm. Chú ý không nên dùng quá nhiều gia vị, như thế sẽ làm mất đi hương vị của trầu bà vàng.”
Sau khi dĩa trầu bà vàng chiên giòn được bưng ra, Quy Ngọc Sơn không quên nhắc nhở: “Trầu bà chiên có bán trong cửa hàng, ai không muốn tự làm thì có thể đặt mua trực tiếp.”
Khi livestream kết thúc, Quy Ngọc Sơn khiêm tốn xin chỉ bảo: “Có phương diện nào cần phải cải thiện không?” Cậu định hai ngày tới sẽ tổ chức sự kiện mua một tặng một, hy vọng có thể thu hút được nhiều khách hàng hơn.
Một lúc lâu sau, Mạc Trì vẫn chưa trả lời, Quy Ngọc Sơn nghĩ hắn không muốn chỉ bảo cho cậu, bèn chán nản ngồi xếp bằng dưới đất, ăn trầu bà vàng vừa mới được chiên xong, thầm nghĩ mỗi một miếng đều giòn rụm, rõ ràng là mùi vị không đến nỗi tệ.
“Cậu làm ta…” Giọng nói của Mạc Trì đột nhiên vang lên, Quy Ngọc Sơn kích động ngồi thẳng dậy.
“Thấy hơi sợ.”