Bị Đám Vai Ác Đọc Tâm Sau Khi Xuyên Thành Gia Sư Trong Tiểu Thuyết Cẩu Huyết

Chương 24

Giang Kỳ cười: “Cao thủ cỡ nào? Có thể đánh giải chuyên nghiệp không?”

Cậu thờ ơ hỏi, áo ngủ đã được mặc lên người.

Chậc chậc, cởi đồ thì thấy cơ bắp, mặc đồ vào thì trông thon gọn, hóa ra là như vậy sao?

Vương Bảo Chấn vừa cảm thán vừa miêu tả: “Nói thật nhé, đúng là có tiềm năng tham gia giải đấu chuyên nghiệp, Triệu Vân đó, từng nhát từng nhát lao tới!”

“Này Giang Kỳ, tôi nhớ cậu cũng chơi, hay là ba chúng ta lập đội, đảm bảo gánh cậu!” Trần Hiểu Phong hào hứng đề nghị, cứ như thể vừa nãy người vừa đánh rớt năm sao không phải cậu ấy.

“Tôi á?” Giang Kỳ thu hồi ánh mắt: “Thôi đi, tôi sợ tôi giống shipper lắm.”

Trần Hiểu Phong ngơ ngác: “Ý cậu là sao?”

“Thích tặng quà.”

“Ha ha ha, Giang Kỳ, không ngờ cậu lại hài hước thế!”

“Thôi nào thôi nào, chơi cùng đi!”

“Tôi đảm bảo, thua không mắng cậu!”

“Giang Kỳ! Anh Kỳ!”

“Hai đứa tôi quỳ xuống cho cậu được chưa?”

Giang Kỳ đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, hai tên lắm lời bên ngoài vẫn đang không ngừng thuyết phục.

Cậu dùng khăn lau khô mặt, trở lại giường thấy thời gian còn sớm, bèn thở dài: “Thôi được rồi, đánh vài ván rồi đi ngủ.”

“Không thành vấn đề!” Khóe miệng Trần Hiểu Phong không nhịn được suýt nữa thì ngoác đến tận mang tai: “Một phòng ký túc xá phải chơi cùng nhau chứ!”

Nói xong câu này, cậu ấy liếc nhìn giường trống của Cố Mặc, vội vàng đổi giọng,

“Một phòng ký túc xá, ít nhất ba người phải chơi cùng nhau chứ!”

Ứng dụng Vương Giả đã có sẵn trong điện thoại, không cần tải lại, chỉ cần cập nhật.

Chờ một lúc, Giang Kỳ đăng nhập WeChat, xuất hiện trong đội.

“Cao thủ vừa nãy cũng ở đây, tôi thử mời anh ta xem sao!” Vương Bảo Chấn vừa nói xong đã vội vàng nhấn mời vào đội.

Kết quả đợi mãi không thấy phản hồi.

“Hay là đừng đợi nữa?” Trần Hiểu Phong quay sang Giang Kỳ: “Cậu chơi vị trí nào? Chúng ta bàn bạc trước đã.”

Giang Kỳ suy nghĩ một chút: “Đường trên? Pháp sư? Xạ thủ? Đánh rừng cũng được.”

“Không phải cậu là người chơi toàn năng chứ?”

Vương Bảo Chấn vừa kinh ngạc thốt lên, đột nhiên phát hiện cao thủ xuất hiện trong khung đội.

Cậu ấy trợn tròn mắt: “Chết tiệt, thật sự vào rồi?!”

...

Một phòng ký túc xá khác.

Lệ Trần Lan nằm trên giường, ngón tay gõ nhẹ màn hình.

Bạn cùng phòng bên cạnh hỏi: “Đội trưởng, cậu đâu rồi? Mời vào đội sao không thấy cậu?”

“Tôi bấm nhầm.” Giọng Lệ Trần Lan trầm thấp, nhìn thấy gì đó, ánh mắt sáng lên: “Vào nhầm đội khác rồi.”

“Vậy thì thoát ra nhanh lên, chúng ta tiếp tục ba người!” Bạn cùng phòng giục giã, rất muốn được gánh.

“Mấy cậu chơi trước đi, tôi gặp người quen.”

Con ngươi Lệ Trần Lan phản chiếu ảnh đại diện trong khung đội, khóe miệng hơi nhếch lên.

Hóa ra trong Vương Giả còn có người dùng ảnh thật? Lạ thật đấy.