Đi được vài bước, Cố Mặc quay đầu lại, đôi mắt ngấn nước có chút do dự: “Giang Kỳ sẽ không giận chứ?”
“Giận? Ai thèm quan tâm đến cậu ta.” Triệu Tư Duệ thầm khinh bỉ trong lòng.
Tôi mới là người sắp phát điên lên đây này?!
Nghe vậy, Cố Mặc yên tâm hơn, nhưng vẫn cảm thấy kỳ lạ.
Nếu như bình thường, hễ có cơ hội tiếp xúc gần gũi với con nhà giàu, Giang Kỳ luôn tỏ ra rất tích cực.
Cậu sẽ dùng mọi cách để lấy lòng, chỉ thiếu nước viết chữ “Tôi muốn bán thân” lên trán.
Sao hôm nay lại đột nhiên trở nên lạnh nhạt như vậy?
Hình như không hề có ý định nịnh bợ, thậm chí còn muốn nhanh chóng thoát khỏi...
Đổi chiến thuật rồi sao?
Cố Mặc nghĩ đến khả năng này thì khinh thường nhếch mép.
Cho dù cậu có dùng hết ba mươi sáu kế trong Binh pháp Tôn Tử cũng vô dụng.
Đã có ánh trăng sáng trong lòng Triệu Tư Duệ là mình ở đây rồi, ai mà thèm để ý đến loại rác rưởi xuất thân từ khu ổ chuột như Giang Kỳ chứ?!
Giang Kỳ không vội đi mua thiết bị để làm truyền thông, sau khi gọi điện cho giáo sư xong, cậu trở về ký túc xá.
Vừa mở cửa bước vào, cậu bạn đeo kính đã nhìn cậu qua cặp kính: “Cậu nói với giáo sư đuổi Cố Mặc ra khỏi nhóm nghiên cứu rồi à?!”
Giọng điệu cậu ấy đầy phấn khích, ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm Giang Kỳ.
Giống như đang nhìn thấy fan hâm mộ của Ultraman vậy, thầm cảm thán “Cuối cùng cậu cũng tin vào ánh sáng rồi à?!”
Ngược lại, Giang Kỳ tỏ ra bình tĩnh hơn rất nhiều: “Cậu ta làm ảnh hưởng đến việc nộp bài tập, ảnh hưởng đến việc tôi được giữ lại làm nghiên cứu sinh, đuổi cậu ta là chuyện bình thường.”
“Cuối cùng cậu cũng hiểu ra rồi!” Cậu bạn đeo kính thở phào nhẹ nhõm: “Cậu ta không cùng đẳng cấp với chúng ta, cậu có cố gắng nịnh bợ cũng vô ích.”
Giang Kỳ đi đến chỗ của mình, đặt balo lên bàn, mở tủ quần áo ra chọn đồ: “Sao lại không cùng đẳng cấp?”
“Cái này còn phải hỏi sao? Cậu ta là cậu ấm thật sự của một gia đình giàu có bị thất lạc nhiều năm, lần này trở về là để giành lại những thứ thuộc về mình, học hành chỉ là phụ thôi, sau này nói không chừng còn đi du học nữa, chúng ta là dân thường, không chơi nổi với cậu ta đâu.”
Cậu bạn đeo kính vừa nói vừa quay đầu lại, ánh mắt liếc qua Giang Kỳ, hơi sững sờ: “Chậc chậc, Giang Kỳ, trước giờ tôi không để ý, dáng người cậu đẹp vậy sao?”
Từng múi cơ bắp như được rèn luyện kỹ càng, không hề bị mỡ thừa, nhìn... thật hấp dẫn.
“Ừm.” Giang Kỳ mặc chiếc áo ba lỗ màu đen, để lộ bắp tay săn chắc, lúc áo chưa kéo xuống hết, lộ ra vòng eo thon gọn trắng nõn đến chói mắt: “Gần đây tôi thích tập gym.”
“Học thạc sĩ cần có một cơ thể tốt.”
Cậu nói xong thì đội mũ lưỡi trai lên, vành mũ che xuống khiến đường quai hàm càng thêm sắc nét.
Ừm, không tệ.
Lần sau sẽ mặc bộ này, quay video theo phong cách sinh viên năng động.
Cậu bạn đeo kính huýt sáo: “Giang Kỳ, cậu đẹp trai thật đấy, hôm nào dẫn tôi đến phòng gym chơi nhé?”
Nam Bồ Tát vốn ngại phiền phức định từ chối, nhưng đột nhiên nhớ đến những video ngắn khá hot trên Douyin khi cậu còn sống. Địa điểm quay là ở ký túc xá đại học. Mấy người bạn ở phía sau chiếu đèn pin, làm nổi bật thân hình cường tráng của nhân vật chính…