(*) Nam bồ tát: Thuật ngữ Internet dùng để chỉ những người đàn ông thích khoe thân hình gợi cảm, những bức ảnh thể hình… trên mạng xã hội.
Trường đại học A, cuối tuần.
Hơn mười giờ tối, mọi âm thanh đều gần như biến mất.
Trong ký túc xá không có một bóng người, chỉ có từ khe cửa phòng vệ sinh lộ ra ánh sáng mờ ảo.
Nếu nhìn trộm theo kẹt cửa là có thể nhìn thấy nam sinh đang đứng đối diện với gương trên bồn rửa mặt đang tự sướиɠ.
Trên kính là nam sinh trần trụi nửa thân trên, da thịt trắng nõn tinh tế, vai rộng eo thon, vùng tam giác với tỉ lệ kinh điển, cơ bụng săn chắc, trông cực xinh đẹp nhưng lại không quá quyến rũ.
Lại phối hợp với ngũ quan tinh xảo...
A a a, hình ảnh siêu đẹp!!!
“Tách!”
Chụp ảnh xong, nam sinh vừa lòng mà cong khóe miệng, sau khi chỉnh sửa đơn giản, xóa bỏ những phần vô tình lọt vào trong ống kính, chỉ để chừa lại phần hàm dưới góc cạnh hơi nhếch lên.
Ngay sau đó, một bức ảnh được đăng tải lên trên một ứng dụng mạng xã hội của BL nổi đình nổi đám.
Cậu biết, với loại hình cực phẩm thế này của mình, tuyệt đối sẽ khiến cho cả cái vòng gay này oanh động.
Chờ tích lũy được một lượng fans nhất định, cậu lại phát sóng trực tiếp...
Vậy thì chuyện hot lên chẳng phải là ngay trong tầm tay sao?
Trong lúc cậu đang mơ mộng, đột nhiên cửa ký túc xá bị ai đó gõ vang.
Tiếng gõ rất dồn dập, giống như là cảnh sát đến kiểm tra phòng.
Tay Giang Kỳ run lên, suýt chút nữa là đã quăng điện thoại đi.
Cũng may trong cuộc sống cực nghèo khó này đã giúp cậu luyện ra một thân tuyệt kỹ.
Trong thời gian nửa giây, cậu cầm chặt điện thoại, xóa bỏ lịch sử, xoay người đi ra phòng vệ sinh rồi mở cửa phòng lý túc xá ra.
Hai người đeo kính râm, cơ thể cao lớn như hai tên Mafia đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt cậu, “Cậu chủ mời cậu qua đó.”
Giang Kỳ hơi giật mình, “Cậu chủ nhà nào?”
Nghi vấn của cậu cũng không có được giải đáp, vật thể hình người kia đã nhanh chân bước vào ký túc xá, một trái một phải mà xách cậu lên.
Nhưng mà, thế giới ba người luôn có sự chen chúc.
Ba người đứng song song không thể cùng ra ngoài, chỉ đành lui lại rồi đi thành hàng dọc ra cửa phòng.
Giang Kỳ:....
Mấy người ít nhiều cũng có chút tính hài hước đấy chứ!
Khi đi ngang qua phòng trực ban ở tầng một, dì trực ký túc xá khó hiểu đầu dò ra nhìn, “Tiểu Kỳ, cháu không sao chứ?”
“Không sao ạ.” Giang Kỳ đang bị xách đi, khóe miệng cậu nở một nụ cười như sắp tan vỡ nhưng lại không mất lễ phép, “Cháu đột nhiên nhận được một việc mới ạ.”
“Ừm, vậy nhớ chú ý an toàn đấy nhé.” Dì trực ký túc xá gật đầu rồi đóng cửa kính lại, tiếp tục ngồi vào chỗ xem video trên Douyin.