Hoàng Hậu Trẻ

Chương 2

Màn đêm đen kịt, ánh nến trong phòng đã tắt, Dương thị được Dương ma ma đỡ lên giường nằm. Bà ta trằn trọc hồi lâu vẫn không ngủ được.

Đêm khuya tĩnh lặng, Dương thị không cầm lòng được mà nhớ tới cô con gái hồng nhan bạc mệnh của mình.

Triệu Thanh Loan là đứa bé đầu tiên của bà ta, cũng là đứa con bà ta ưng ý nhất. Bà ta đã dốc phần lớn tâm huyết trên người nàng ấy, từ đó mới bồi dưỡng nên một cô nương vừa có tri thức hiểu lễ nghĩa, vừa thông thạo cầm kỳ thư họa như vậy.

Mười bảy tuổi nàng ấy gả vào hoàng gia, chu đáo săn sóc Thái hậu, tôn kính Thánh thượng, trở thành vị Hoàng hậu được người người trong cung tán thưởng. Điều này khiến bà ta cảm thấy vô cùng vinh dự và tự hào.

Nhưng chỉ vài ngày trước, trong cung lại truyền đến tin Hoàng hậu qua đời. Đáng thương cho bà ta người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, thậm chí còn không được gặp mặt con gái lần cuối.

Hai hàng lệ chảy dài trên mặt Dương thị, bà ta nghĩ đến Triệu Quy Nhạn, lại hận đến ngứa răng.

Uổng công cho Triệu Thanh Loan đối xử thật lòng với nàng, nhưng con nhỏ vô ơn kia đã báo đáp nàng ấy thế nào?

Triệu Thanh Loan vừa chết, nàng đã vội vã muốn tiến cung, thay thế vị trí của nàng ấy.

Càng nghĩ, Dương thị càng căm hận, một vài chuyện cũ năm xưa dần hiện lên trong đầu, khiến bà ta phiền muộn.

Triệu Quy Nhạn là thứ nữ trong phủ, mẹ ruột là nữ tử thanh lâu, từng được Vinh Quốc công nuôi dưỡng ngoài phủ. Sau đó mẹ ruột nàng mang thai, chết vì khó sinh, Vinh Quốc công bế Triệu Quy Nhạn mới lọt lòng về phủ.

Bấy giờ Dương thị mới nhớ ra khoảng thời gian Vinh Quốc công ngày ngày chạy ra khỏi phủ, đối xử lạnh nhạt với bà ta và con gái, hiểu được ông đi tìm ngoại thất kia.

Bà ta tự nhận mình đã quản lý hậu trạch ổn thoả, thϊếp thất nào cũng ngoan ngoãn, thứ tử thứ nữ nghe lời. Nhưng bà ta đã ngu ngốc không hề hay biết gì, để một ngoại thất đê tiện chui vào chỗ trống, hạ sinh đứa nhỏ đánh thẳng vào mặt bà ta, sao bà ta có thể không tức giận?

Đáng tiếc thϊếp thất kia có mệnh mỏng như tờ giấy, không gánh nổi phú quý, nhắm mắt xuôi tay sớm. Bằng không, chưa chắc bà ta đã biết cách đối phó với tiện nhân đó.

Vì thế bà ta đành phải trút hết lửa giận lên người Triệu Quy Nhạn.

May mắn thay, Vinh Quốc công chỉ để tâm đến nàng khi mới bế nàng trở về, sau đó lại xem đứa con gái này như không tồn tại, nếu không chỉ sợ Dương thị sẽ càng căm hận nàng hơn.

Song, trong mười bốn năm qua, Dương thị vẫn luôn gây khó dễ, đối xử hà khắc với Triệu Quy Nhạn.

Ngoại trừ khi có Triệu Thanh Loan ở bên, bà ta mới kiềm chế hơn một chút.

Nhớ tới vẻ nhát gan sợ sệt của Triệu Quy Nhạn trong nhiều năm qua, Dương thị tức giận đến đau ngực. Quả nhiên nàng chỉ giả vờ!

Nghĩ đến việc Triệu Thanh Hồng bảo bà ta ghi tên Triệu Quy Nhạn dưới danh nghĩa của mình, bà ta lập tức hoảng hốt buồn nôn. Thứ bại hoại đê tiện đó, cũng xứng làm con gái của bà ta?

Triệu Thanh Hồng hao tâm tổn sức vì nàng, cho nàng vị trí đích nữ, để tránh bị người khác chỉ trích về lai lịch.

Triệu Thanh Hồng ngủ lại Phúc Chính Viện, vừa rửa mặt xong thì thấy Dương thị đang trằn trọc.

“Phu nhân không ngủ được à?”

Dương thị cười khẽ: “Thϊếp đang lo lắng việc lão gia cho tiểu ngũ vào cung, có vẻ không ổn lắm nhỉ? Triệu gia có nhiều nữ tử được nuôi dưỡng tốt, vì sao lại chọn tiểu ngũ? Tiểu ngũ bướng bỉnh, cầm kỳ thư họa kém cỏi, sao có thể gánh vác nổi vị trí Hoàng hậu? Làm thế nào con bé chiếm được trái tim của Bệ hạ đây?”

Dương thị không ưa Triệu Quy Nhạn, tất nhiên sẽ không đối xử chân thành với nàng.

Bà ta chưa từng mời thầy về dạy nàng cầm kỳ thư họa, có thể nói, Triệu Quy Nhạn không thích hợp vào cung.

Triệu Thanh Hồng ngồi xuống: “Những việc đó biết hay không không quan trọng. Các nương nương trong cung ấy, có ai mà không được thế gia tuyển chọn và huấn luyện kỹ càng, nhưng nàng đã thấy Bệ hạ thật sự sủng ái ai chưa? Thanh Loan dịu dàng hiền thục, đủ cả tài năng lẫn danh tiếng, nhưng cũng không thấy Bệ hạ ưu ái hơn phần nào, có thể thấy người có tài cũng chưa chắc đã được sủng ái.”

Dương thị không phục, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Bệ hạ vẫn chưa thiên vị hay sủng ái bất cứ phi tử nào trong cung.

“Nhưng vì sao lão gia lại nghĩ tiểu ngũ sẽ làm được?” Dương thị hỏi.

Triệu Thanh Hồng không muốn nói cho bà ta biết, ông nhận định người có ánh mắt như vậy chắc chắn sẽ làm nên chuyện lớn, nên chỉ trả lời qua loa: “Dung mạo tiểu ngũ vô song, trên dưới hậu cung không ai có thể sánh kịp.”

Dương thị không thể phản bác được.

Gương mặt của Triệu Quy Nhạn, quả thực đẹp tới mức xuất trần.

*

Sau khi Triệu Quy Nhạn được chọn làm ứng cử viên để tiến cung, sự tồn tại của nàng ở trong phủ nhanh chóng trở nên rõ ràng hơn.

Dương thị ghét Triệu Quy Nhạn, nên vẫn luôn không cho nàng ra cửa gặp khách. Thậm chí ở trong phủ, nàng cũng không được phép rời khỏi viện của mình. Dần dà, ngay cả người trong phủ cũng quên bẵng đi nàng.

Mấy nữ tử vừa đúng độ tuổi của Triệu gia bị cướp mất suất tiến cung, vẫn chưa kịp nhận ra “ngũ tiểu thư” là ai.

Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng tới việc các nàng đã nhanh chóng tìm ra viện của Triệu Quy Nhạn.

Thải Nguyệt bị đẩy tới chăm sóc Triệu Quy Nhạn cũng không phải người có đầu óc linh hoạt, vừa làm việc vụng về vừa chưa hiểu sự đời. Lần đầu tiên thấy nhiều người tới viện như vậy, nhất thời nàng ấy luống cuống tay chân.

Nhìn nàng ấy làm vỡ chén, sắp khóc vì sợ hãi, Triệu Quy Nhạn nhẹ giọng an ủi: “Thải Nguyệt, đừng thu dọn mấy thứ này nữa, ngươi lui xuống trước đi.”

Những người này đến vốn chẳng có thiện ý, Thải Nguyệt ở đây sẽ chỉ bị bắt nạt.

Còn nàng… dù sao cũng là tỷ muội với họ, ít nhiều họ sẽ kiêng dè hơn chút.

Thải Nguyệt run rẩy lui ra ngoài, nhưng nàng ấy không đi xa mà đứng canh giữ bên ngoài cửa.

Thấy Thải Nguyệt đã ẩn náu kỹ càng, Triệu Quy Nhạn mới ngẩng mặt, nhìn mấy người trong phòng.

Viện của nàng vừa xa vừa nhỏ, nhóm người được bao quanh bởi châu ngọc tóc mây này, khi xuất hiện ở đây với vẻ ngoài rực rỡ nhất, trông có vẻ không hợp lắm.

Triệu Quy Nhạn do dự một chút, đứng dậy chào hỏi: “Bái kiến tam tỷ, tứ tỷ, Dung đường tỷ, Lê đường tỷ.”

Đây là bốn cô con gái đang ở độ tuổi vừa vặn nhưng vẫn chưa được hứa hôn của Triệu gia, cũng là các ứng cử viên sáng giá nhất để lựa chọn cho lần vào cung này. Họ là những cô nương được bồi dưỡng tỉ mỉ, mỗi người một phong thái riêng. Nhưng giờ đây, khi đứng trước mặt Triệu Quy Nhạn với dung mạo thuần khiết trong bộ xiêm y mộc mạc, trông các nàng lại kém hơn.

Dẫn đầu là Triệu Vân Oanh, tam tiểu thư trong phủ, có nhan sắc xinh đẹp nhất trong số bốn người, nhưng tính tình cũng ngang ngược kiêu ngạo nhất.

Nàng ta nâng cằm, dùng giọng điệu quái gở châm chọc: “Chúng ta không nhận nổi lễ này của nương nương đâu.”

Triệu Quy Nhạn mím môi.

Nàng sống thu mình trong viện quanh năm, hiếm khi tiếp xúc với các nàng, nhưng cũng từng nghe nói về Triệu Vân Oanh.

Tam tiểu thư được thương yêu nhất trong phủ, ngay cả Vinh Quốc công lạnh lùng nghiêm túc cũng thiên vị nàng ta vài phần. Cả hai cùng là thứ nữ, nhưng đãi ngộ giữa nàng ta với nàng lại chẳng khác gì mây và bùn.

Triệu Vân Oanh nhíu mày đánh giá Triệu Quy Nhạn, nhớ tới gương mặt anh tuấn mình từng thấy trong yến tiệc cung đình năm ngoái, nàng ta cảm thấy khó chịu vô cùng.

Nếu chỉ xét về tướng mạo, nhìn hai người rất xứng đôi.

Trên mặt Triệu Vân Oanh thoáng qua vẻ khinh thường, nếu nàng không có gương mặt, chẳng lẽ lại mong chờ một người sáng suốt uy phong như Thánh thượng sẽ coi trọng nàng?

Nàng ta đứng khoanh tay: “Ngũ muội, muội muốn vinh hoa phú quý cũng được, ta có thể xin phụ thân gả muội vào nơi nhà cao cửa rộng, muội nhường suất tiến cung cho ta, được không? Rõ ràng là muội không thông thạo tài nghệ, vào cung cũng chỉ làm trò cười, chi bằng an phận gả cho con cháu thế gia, sống một cuộc đời bình thường đi. Sau này khi lên làm chủ trung cung, ta sẽ chăm sóc muội hơn.”

Triệu Quy Nhạn kinh ngạc, chính nàng ta đang có việc cầu người, nhưng lại tỏ thái độ bố thí kiêu ngạo, chỉ tay năm ngón.

“Tam tỷ, nếu tỷ muốn thứ gì khác, muội sẽ tự dâng lên bằng cả hai tay, nhưng muội tuyệt đối không nhường suất tiến cung cho tỷ.” Ánh mắt Triệu Quy Nhạn đầy vẻ nghiêm túc.

Đôi mắt xinh đẹp của Triệu Vân Oanh hơi trợn lên, nàng ta lớn tiếng: “Ta nói chuyện nhẹ nhàng với ngươi, nhưng ngươi đừng đi quá xa, ngươi cướp mất suất của ta. Hiện giờ ta tới đây để yêu cầu người trả vật về nguyên chủ, còn tặng ngươi một mối hôn sự tốt đẹp, như thế đã là ban ơn cho ngươi rồi.”

Triệu Quy Nhạn đáp trả: “Suất tiến cung trở thành của tỷ từ khi nào vậy?”

Nàng nhíu mày, cẩn thận nói cho nàng ta nghe: “Phụ thân từng bảo rất rõ, trong phủ muốn đưa một cô nương khác vào cung, nhưng cũng không chỉ cụ thể là ai. Muội cầu xin phụ thân, tranh thủ nắm bắt cơ hội, phụ thân trao cho muội, nó đã trở thành của muội. Cơ hội này có bao giờ thuộc về tam tỷ chưa?”

Triệu Vân Oanh nhất thời nghẹn họng.

Quả thực chưa ai từng nói ra, nhưng mọi người đều ngầm thừa nhận nàng ta là người có khả năng nhất.

Triệu Vân Oanh nói không lại nàng, hơi thẹn quá hóa giận, bao nhiêu tính nết xấu xa lộ ra hết, nàng ta vô thức muốn đánh người như trước kia.

“A! Thứ gì vậy!”

Nhưng cái tát còn chưa rơi xuống mặt Triệu Quy Nhạn, thì Triệu Vân Oanh đã kêu lên thảm thiết. Nàng ta che tay lùi về sau, khi cúi đầu nhìn, chỉ thấy mu bàn tay có thêm vài vết cào, tất cả đang rỉ máu.

Một chiếc bóng nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh, nó cong lưng, cảnh giác nhìn đám người Triệu Vân Oanh, phát ra tiếng “grừ grừ” đầy uy hϊếp.

Thấy một con mèo Li Hoa (*), Triệu Vân Oanh lập tức nổi giận: “Triệu Quy Nhạn, ngươi dám để con súc sinh này làm ta bị thương!”

(*) Giống này có nguồn gốc từ Trung Quốc. Mèo Li Hua có bộ lông ngắn màu nâu cá thu và thường nặng từ 4.5 đến 5.5 kg hoặc hơn. Đây là một con mèo thông minh, thường có tình cảm gắn bó với mọi người.

Nàng ta chỉ vào chú mèo trên mặt đất, nổi giận bảo: “Mau bắt nó lại cho bổn tiểu thư, ta muốn hầm nó cho chó ăn!”

Những nha hoàn đứng bên cạnh nhanh chóng tiến lên bắt mèo.

Triệu Quy Nhạn kinh sợ, đứng chắn trước người các nàng, vội vàng nói: “Các ngươi không được phép đυ.ng vào nó!”

Thấy người mà vừa rồi còn bình tĩnh, lúc này lại trở nên hoảng loạn, Triệu Vân Oanh như nắm được nhược điểm của nàng: “Bắt lấy con mèo kia!”

Chú mèo hoảng sợ, chạy lung tung, đám nha hoàn cũng chen chúc nhau, chạy loanh quanh phòng như ruồi không đầu. Trong tình hình rối ren, không biết ai vấp vào ai, mấy người Triệu Vân Oanh cũng không may mắn thoát khỏi, quần áo lộn xộn vướng hết vào nhau.

Chú mèo đáp xuống mặt bàn như kẻ đắc thắng, tròn xoe mắt nhìn xuống đám người đang vùng vẫy dưới đất, mèo ta thong thả ung dung liếʍ móng vuốt.

Triệu Vân Oanh nằm dưới đất, đỏ bừng mặt vì tức giận, nàng ta chật vật bò dậy, muốn tự mình bắt nó.

Chú mèo “meo” một tiếng, sau đó nhảy vào trong ngực Triệu Quy Nhạn.

Triệu Vân Oanh sửng sốt, bước nhanh về phía trước, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp có phần dữ tợn.

Triệu Quy Nhạn híp đôi mắt sáng lại, nàng lập tức bế mèo chạy ra ngoài.

Khi ra khỏi cổng viện, nàng vẫn có thể nghe thấy giọng nói tức tối của Triệu Vân Oanh.

Triệu Vân Oanh nhõng nhẽo yêu kiều, nha hoàn bà tử đều nghe lời nàng ta. Triệu Quy Nhạn hoảng hốt không chọn đường, bế mèo trốn tránh khắp nơi, cũng không biết mình đã chạy đi đâu, chẳng mấy chốc khung cảnh xung quanh đã có phần xa lạ.

Triệu Quy Nhạn ẵm mèo, ngồi dưới hòn non bộ, tim đập thình thịch.

Nàng ngơ ngác nhìn cảnh sắc lạ lẫm xung quanh, vô thức ôm chặt chú mèo trong ngực.

“A Li, vừa rồi ngươi không nên cào nàng ta.” Triệu Quy Nhạn nhỏ giọng nói.

Chú mèo dường như nghe hiểu, quay đầu lại “meo” một tiếng bất mãn.

“Ta biết ngươi chỉ muốn bảo vệ ta.” Triệu Quy Nhạn mỉm cười vuốt lưng nó.

Cười xong, Triệu Quy Nhạn cảm thấy hơi lo lắng.

“Nhưng ta sợ tam tỷ sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta thà bị thương, chứ không muốn bất cứ điều gì xảy ra với ngươi thêm lần nữa.”

A Li là chú mèo Triệu Thanh Loan tặng cho nàng, nó đã bầu bạn với nàng hơn ba năm. Trong lòng nàng, nó không khác gì người thân.

A Li làm nũng cọ cọ vào lòng bàn tay nàng.

Triệu Quy Nhạn khẽ xuýt xoa một tiếng, nàng lật lớp lông mềm mại của chú mèo lên, thấy một vết xước đỏ trong lòng bàn tay mình. Vết xước này xuất hiện khi nàng lén lút kéo Triệu Vân Oanh xuống.

Làn da nàng non mềm, va chạm rất dễ để lại dấu vết, một vết đỏ như vậy trông có vẻ đáng sợ trên lòng bàn tay trắng nõn nà của nàng.

Triệu Quy Nhạn dụi dụi mắt, ép nước mắt trở về.

Sau này tiến cung, nàng sẽ phải chịu nhiều đau đớn hơn nữa, nếu nàng đã hạ quyết tâm, sao có thể yếu đuối như thế?

Nàng áp khuôn mặt nhỏ vào bụng mèo, mũi sụt sịt.

Đang lúc yên tĩnh, bên cạnh truyền đến hàng loạt tiếng bước chân, đằng xa xuất hiện mấy nha hoàn, chúng vẫn hung hăng la hét: “Tìm được con mèo kia chưa?”

Triệu Quy Nhạn vô thức rụt về đằng sau, chợt nghe thấy động tĩnh bên phía còn lại, nàng kinh hãi.

Trái tim nàng lập tức vọt lên cổ họng, nàng sợ tái mặt, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú không hề chớp lấy một lần.

Đấy là một nam tử cao ráo, diện trang phục đen, đeo đai ngọc, gương mặt tuấn tú. Hắn chỉ tản bộ trong sân vắng cũng toát lên vẻ tao nhã khó tả.

Là một người đàn ông được định sẵn sẽ ưu tú và vượt trội hơn người.

Dường như không ngờ sẽ có một cô nương yêu kiều trắng nõn đang lo sợ nấp dưới hòn non bộ, hắn hơi kinh ngạc, nhưng chỉ trong giây lát, hắn đã lấy lại bình tĩnh.

Hắn không có lòng hiếu kỳ, chỉ muốn ra ngoài.

Triệu Quy Nhạn thấy đám nha hoàn hình như đã phát hiện bóng người ở bên đây, chúng đang định đến tìm, nàng đành vươn tay, nắm lấy góc áo người đàn ông.

Người đàn ông dừng bước, cũng không tức giận, chỉ lẳng lặng nhìn nàng.

“Đằng kia có ai không?”

Giọng nha hoàn truyền tới.

Triệu Quy Nhạn hít sâu một hơi, nàng bất chấp tất cả, kéo cổ tay người đàn ông, hơi dùng sức, ý bảo hắn hãy ngồi xổm xuống.

Nam tử bị kéo buộc phải tiến về phía trước hai bước theo quán tính, đôi mắt phượng bình thản liếc nhìn hướng đi của một nha hoàn. Hắn cảm nhận được sự lạnh lẽo trên cổ tay, thong thả khom người xuống.

Thấy hắn chỉ khom người cho có lệ, Triệu Quy Nhạn trợn tròn mắt, nàng bất đắc dĩ, đành nhỏ giọng năn nỉ: “Ngài làm vậy chẳng ăn thua gì đâu, ngồi xổm xuống đi.”

Sắc mặt người đàn ông trở nên khó lường, hắn thoáng nhìn chỗ xó xỉnh mà Triệu Quy Nhạn đang ngồi.

Cho rằng hắn chê nơi này chật chội, Triệu Quy Nhạn bèn từ từ dịch sang một bên, dính sát vào vách đá: “Bây giờ ngài có thể ngồi xổm xuống rồi.”