Nguyện vọng quay về quá mạnh mẽ, Hứa Tri Lễ không cẩn thận nói ra tiếng lòng.
"Tìm tôi sao?” Một giọng nam lười biếng ở sau lưng Hứa Tri Lễ vang lên.
Hứa Tri Lễ quay đầu lại, cậu chỉ thấy một nam sinh có thân hình đĩnh bạt cao hơn mình đang dựa người vào cửa sau, ngược sáng nên cậu thấy không rõ biểu cảm trên mặt anh.
Nhưng Hứa Tri Lễ cảm thấy chắc chắn là anh đang cau mày.
Quả nhiên, thấy Hứa Tri Lễ quay đầu lại, tay anh tùy tiện vung lên, tựa như không để cậu trả lời, quả bóng rổ trong tay anh xé gió lao thẳng về chỗ cậu.
Hứa Tri Lễ phản ứng nhanh nhạy, một bàn tay chống ra sau bàn, nghiêng người nhảy lên, cậu nhanh nhẹn né tránh quả bóng rổ.
"Cũng không phải là không tránh được." Anh nhướng mày, cất bước tiến về chỗ Hứa Tri Lễ, nắm lấy cổ áo của Hứa Tri Lễ rồi nhấc bổng cậu lên, cười nói: "Thằng ẻo lả, cậu rất lợi hại sao?”
[Phương Tu Nhiên, 17 tuổi, học sinh thể dục lớp 10A7, thành tích học tập hằng năm đều đứng nhất từ dưới đếm lên. Gia tài bạc triệu, ký túc xá trường cấp ba Trường Đằng đều do nhà cậu ta quyên góp. Tính tình táo bạo, hành sự bá đạo, một lời không hợp liền sử dụng nắm đấm, là trùm trường nổi tiếng gần xa của trường cấp ba số 1 này. Nhà họ Phương và nhà họ Giang là bạn bè lâu năm, nhưng cậu ta đặc biệt ghét Giang Dữ, hai người gặp mặt là châm chọc mỉa mai nhau ngay, bất kể tấn công ngấm ngầm hay công khai.]
Đã nhìn ra, tính tình thật sự rất nóng nha.
Lúc này, Hứa Tri Lễ còn chưa đạt tới chiều cao tối đa, cậu chỉ có 1m73 à. Còn Phương Tu Nhiên chắc cao hơn cậu một cái đầu, dáng người cũng cường tráng hơn cậu nữa.
Hứa Tri Lễ cảm giác mình bắt đầu hít thở khó khăn, cậu phải nhón chân lên để cổ áo đang bị kéo căng được thả lỏng một chút, cánh tay gầy yếu dán lên bắp tay anh.
Bị bóng rổ đạp trúng đầu ngất đi mới tỉnh lại, cậu suýt lọt vào đợt tấn công thứ hai, hiện tại cậu lại bị Phương Tu Nhiên đe dọa, làm sao một Hứa Tri Lễ 17 tuổi lại có thể chịu đựng nổi hoàn cảnh khắc nghiệt này chứ?
May mắn thay, Hứa Tri Lễ hồi đó không chuyển trường.
Phương Tu Nhiên thấy bàn tay cậu đang nắm lấy tay mình, khớp xương nhô rõ, ngón tay thon dài trắng nõn.
Anh đột nhiên buông cậu ra, cau mày, cực kỳ ghét bỏ quát: "Đừng chạm vào tôi!"
Đại ca, rõ ràng là cậu ra tay trước mà.
Miệng vết thương trên đầu vẫn còn đau, thể lực Hứa Tri Lễ chống đỡ hết nổi, cậu đỡ bàn, hơi thở dốc, gương mặt ửng đỏ.
Cậu ngước mắt lên liếc Phương Tu Nhiên một cái.
Phương Tu Nhiên sửng sốt, lui về phía sau vài bước, nhìn cậu đầy khinh thường. Mở mồm tuôn ra một tràng mắng mỏ: "Nhìn cái gì mà nhìn! Thằng ẻo lả."
Hứa Tri Lễ nhíu mày, người này thật sự rất bất lịch sự. Tuh rằng người cậu rất trắng, nhưng không đến mức bị người ta mắng là thằng ẻo lả như thế.
Hứa Tri Lễ tự nhận là mình rất được nhiều người săn đón làm quen các kiểu, lúc học cấp ba cũng thường xuyên nhận được thư tình. Thậm chí còn có thư tình của nam sinh nữa, nhưng của trai hay gái cậu cũng không xem.
Tain sao mới chuyển trường mà hoàn cảnh lộn xộn như đống bùi nhùi vậy?
Hứa Tri Lễ bước từng bước tới gần Phương Tu Nhiên. Cậu đứng yên ở trước mặt anh, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Cậu phải xin lỗi tôi vì hành động và lời nói lúc nãy."
Phương Tu Nhiên mở to hai mắt, có chút không tin nổi, cậu đang nói cái gì vậy?
"Xin lỗi à?" Anh tức tới bật cười: "Cậu có muốn nghe thử mình đang nói cái gì không?"
Hứa Tri Lễ gằn từng câu từng chữ: "Xin lỗi."
Tính Phương Tu Nhiên rất nóng, anh cũng không phải là người dễ khi dễ.
Không khí dần dần loãng ra, toàn bộ học sinh trong lớp im lặng ngừng thở.
Tay Phương Tu Nhiên đã siết chặt thành nắm, gân xanh nổi gồ ghề trên cánh tay đầy ghê gợn.
Hứa Tri Lễ hơi bất an, cậu ta sẽ không đánh cậu đó chứ?
Cậu lùi ra sau một bước, trong lòng hận mình mất kiên nhẫn quá đi.
Lúc này, một người từ cửa lớp bước vào.