Biểu ca Văn gia cũng là người trọng tình trọng nghĩa, nghe xong chuyện này, cũng vô cùng cảm kích.
Nhưng sự đã rồi, khó lòng cứu vãn.
Hắn ôm Lê Tố Yên an ủi một hồi, hứa với nàng ấy sau khi qua ngày lại mặt, lần sau hắn vào kinh thành áp tải hàng hóa, sẽ dẫn nàng ấy cùng đi, lén lút đi xem A Lê.
--
Những chuyện xảy ra ở Giang Châu, Lê Hương đều không biết gì.
Từ khi lên xe ngựa của kinh thành đến, nàng vẫn luôn trùm khăn voan núp trong xe ngựa, sợ bị đám nha hoàn bà tử đi theo của hồi môn Lê gia nhìn ra sơ hở.
Nhưng rất nhanh, nàng liền kinh ngạc phát hiện, Lê gia là nhà giàu có như vậy, con gái xuất giá vậy mà lại không cho mang theo một nha hoàn bà tử thân cận nào.
Tố Yên tỷ tỷ dù có không được sủng ái, nhưng dù sao cũng là đích trưởng nữ, Lê gia làm như vậy, thật sự là quá đáng.
Lê Hương không rõ nguyên do, nhưng sau khi bất bình thay cho Lê Tố Yên, lại cảm thấy như vậy cũng tốt, không có người Lê gia đi theo, dù sao cũng dễ che giấu thân phận hơn, sau này nàng bỏ trốn, cũng sẽ không liên lụy đến nhiều người.
Nhưng dù không có người Lê gia, nàng cũng không dám lơ là, nàng hông biết những người đến đón dâu này có từng gặp Tố Yên tỷ tỷ hay không.
Hai ngày đầu, nàng không dám lộ diện trong xe ngựa, chỉ dám ghé vào khe hở cửa sổ xe, hé một mắt len lén nhìn ra ngoài.
Ngay cả khi có nha hoàn đưa đồ ăn thức uống đến, nàng cũng sẽ nhanh chóng che khăn voan lại, chờ người ta đặt đồ xuống lui ra ngoài, lúc này mới dám vén khăn voan lên, sợ bị người ta nhìn ra màn tráo đổi này.
Tự mình đa tình hai ngày, Lê Hương rất nhanh phát hiện ra, căn bản không có ai để ý đến nàng, ngoại trừ một ngày ba bữa có người đúng giờ đưa đến, thì không còn ai để ý đến nữa.
Nàng thử thò đầu ra khỏi cửa sổ xe nhìn trái nhìn phải, tuy mọi người khi nhìn thấy nàng đều lộ vẻ kinh diễm, nhưng vẫn không ai để ý đến, cứ như thể nàng không tồn tại.
Hôm đó đang trên đường đi, đột nhiên mây đen giăng kín trời, mưa như trút nước, đám thị vệ xúm lại che mưa chắn gió cho những cỗ xe chở của hồi môn, mặc cho xe ngựa của nàng lênh đênh trong mưa gió, nước mưa tràn cả vào trong xe.
Lê Hương lúc này mới hiểu, trong lòng những người này, vị Thái tử phi là nàng đây, còn không bằng số của hồi môn kia.
Phát hiện ra điều này, Lê Hương rất vui vẻ. Không ai để ý đến nàng mới tốt, như vậy nói không chừng vừa vào kinh thành, nàng có thể tìm cơ hội chạy trốn.
Trong lòng lo lắng cho Tường Vi tỷ tỷ, cũng lo cho Tố Yên tỷ tỷ, dù không ai ràng buộc, Lê Hương cũng không có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp dọc đường, chỉ khi nào nằm đến đau lưng mỏi gối, mới tìm cơ hội xuống xe hoạt động gân cốt một chút.
Đoàn xe lắc lư, cuối cùng cũng đến kinh thành sau mấy ngày trời.
Lê Hương vốn định vừa vào cổng thành sẽ tìm cơ hội chạy trốn, nhưng đừng nói là xuống xe, dù chỉ thò đầu ra, cũng có thị vệ lạnh lùng nhìn chằm chằm, "mời" nàng mau chóng ngồi yên, thậm chí không cho nàng lộ mặt.
Lê Hương ngồi trong xe, nhìn ra ngoài qua khe hở cửa sổ, phát hiện dưới chân thiên tử quả nhiên giống như lời đồn, đâu đâu cũng thấy hòa thượng và đạo sĩ.
Nhiều năm trôi qua, tu vi của nàng đã tăng lên không ít, có thể che giấu yêu khí rất tốt, nhưng vừa nghĩ đến cảnh tượng năm đó bị đạo sĩ cầm kiếm đuổi theo thì nàng vẫn còn sợ hãi, vội vàng rụt người vào trong xe ngựa, không dám nhìn loạn nữa.
Trên đường không chạy thoát được, chỉ có thể đến phủ Thái tử trước, rồi tính tiếp.
Cỗ xe chở của hồi môn được thị vệ áp tải đến quốc khố, xe ngựa của Lê Hương thì đi thẳng vào phủ Thái tử.
Xe ngựa dừng lại, Lê Hương xuống xe, có ma ma đến dẫn đường, đưa nàng đến một gian viện để tắm rửa thay y phục.
Lê Hương tắm rửa xong, có cung nữ nhìn thẳng đưa đến bộ y phục mới, tuy cũng là màu đỏ, nhưng không phải là áo cưới.
Chờ nàng thay xong quần áo, lại có cung nữ đến chải đầu cho nàng, mọi thứ đã được chuẩn bị chu đáo, vị ma ma lúc nãy lại xuất hiện, dẫn nàng ra ngoài.
Từ đầu đến cuối, tất cả mọi người đều mặt không cảm xúc, im lặng không nói.
Lê Hương thử dò hỏi tình hình phủ Thái tử, họ chỉ qua loa đáp một câu "Nô tỳ không biết", rồi im bặt.
Vị ma ma này còn ghê gớm hơn, nói với nàng có gì muốn biết, có thể trực tiếp hỏi Điện hạ.
Lê Hương rất bất đắc dĩ, nàng cũng không thể hỏi thẳng chủ nhân con đường chạy trốn chứ.
Trước đây nàng cảm thấy Lê phủ đã lớn lắm rồi, nhưng đến khi vào phủ Thái tử, nàng mới biết cái gì gọi là lớn, chỉ là đi từ một cái sân đến một cái sân khác, cũng đã mất khoảng một nén nhang.
Trên đường đi, nàng cẩn thận quan sát, ghi nhớ đường đi, nhưng càng nhìn càng thấy lạnh sống lưng, cứ cách một đoạn lại có thị vệ mặt lạnh như tiền, tay cầm đao đứng gác, có thể nói là canh phòng vô cùng nghiêm ngặt.
Điều càng khiến nàng khó hiểu hơn là, hạ nhân trong phủ Thái tử tuy nhiều, nhưng ai nấy đều im thin thít, vẻ mặt sợ hãi bất an.