Khổng Phiên Dương ngạc nhiên nói: “Vậy là tôi có thể bế nó sao?”
“Dĩ nhiên rồi, cô công chúa nhỏ nhà chúng tôi rất thích anh.”
Bùi Thời Dịch nhẹ nhàng đưa Phiên Đường trong lòng mình cho Khổng Phiên Dương.
Là người rất rành về mèo, Khổng Phiên Dương nhanh chóng tìm được tư thế ôm mèo lý tưởng nhất.
Cảm giác mềm mại này, thật giống như ôm một đám mây lớn, lại có hương thơm ngọt ngào của kẹo bông gòn, Khổng Phiên Dương say mê nói: “Có mèo thật tuyệt.”
Bùi Thời Dịch đi đến quầy rót hai ly nước, đưa một ly đến trước mặt Khổng Phiên Dương: “Anh về kiểu gì cũng bị mèo nhà cào cho xem.”
Khổng Phiên Dương ngập trong mùi mèo, về nhà chắc chắn sẽ bị chú mèo Anh lông ngắn ở nhà hờn dỗi vài ngày: “Có bị cào chết cũng đáng.”
Anh ta bước lại gần Bùi Thời Dịch, cúi xuống nhìn thấy một quyển sách mở sẵn trên quầy bar, bật cười: “Đây là cái gì vậy?”
Vật đó đặt dựng đứng, giống như một cuốn album cỡ lớn, thiết kế rất đẹp, không phải vẻ ngoài mới đáng chú ý, mà là những bức ảnh nền xanh bên trong mới thật sự đặc biệt!
Mỗi tấm ảnh chụp từng chú mèo một, giống như ảnh thẻ vậy, nhưng nhân vật chính trong ảnh lại không phải là con người, mà là mèo.
Chụp ảnh thẻ cho mèo ư? Thật là một ý tưởng thiên tài.
Những tấm ảnh thẻ này lập tức khiến Khổng Phiên Dương nhớ lại bảng đen nhỏ ngoài cửa quán cà phê mèo, nơi đăng thông tin tuyển mèo. Hai thứ này quả thực có cùng một phong cách!
Dù ảnh thẻ chụp rất nghiêm túc, nhưng lại không hề mâu thuẫn với không khí chung của quán cà phê mèo. Bìa ngoài của tập album được làm từ một tấm gỗ mỏng chạm khắc, có viền tinh tế bao quanh. Trên bìa còn vẽ hình một chú mèo đang vờn bướm, tông màu tổng thể trông rất mộng mơ.
Khi lật vào trang trong, vẻ đáng yêu của những chú mèo nhân viên được làm nổi bật bởi các phụ kiện trang trí, phá vỡ sự nghiêm túc của ảnh thẻ, và thay vào đó tạo ra một vẻ dễ thương “giả nghiêm túc” khi được đặt trên nền màu xanh.
Bùi Thời Dịch nghiêm túc nói: “Đây là profile nhân viên của quán cà phê mèo chúng tôi.”
Anh càng nghiêm túc, Khổng Phiên Dương càng không nhịn được cười, ôm chặt lấy Phiên Đường rồi phát ra tiếng cười như ngỗng kêu: “…Tôi, tôi không phải cười nhạo đâu, chỉ là, chỉ là thấy đáng yêu quá đi thôi, ha ha ha ha ha.”
Phiên Đường không hiểu điểm hài hước của con người, ngơ ngác nhìn anh ta : “Meo?” Trông tôi xấu lắm sao?
Bùi Thời Dịch lật sang một trang khác của album. Khác với các tấm “ảnh thẻ” kích thước nhỏ ở những trang trước, ở đây chỉ có duy nhất một tấm ảnh lớn, chụp chính là Phiên Đường.