Tôi Mở Quán Cà Phê Mèo Sau Khi Sống Lại

Chương 20: Như nước với lửa

Cô ngẩn ngơ nói: “Vậy mà hôm qua tôi không biết đến ra mắt, không nắm lấy cơ hội làm quen… Tôi, tôi… tôi hối hận quá! Tôi còn muốn gặp đại lão một lần nữa!”

Bạc Cận, người hoàn toàn không muốn gặp lại Bùi Thời Dịch: “…”

Sau một lúc tưởng tượng, Long Tước cảm thán: “Đúng là có mắt mà không thấy ngọc quý.”

Không đợi Bạc Cận phản ứng, Long Tước nói tiếp: “Sếp, đừng nhìn tôi như vậy! Bùi tiên sinh là Phượng Hoàng, còn tôi là Khổng Tước, hai tộc có quan hệ họ hàng, hôm qua tôi không nhận ra là lỗi của tôi, hôm nay nhất định phải đến ra mắt.”

Một Phượng Hoàng có sức mạnh đạt đến cấp đỏ chắc chắn là một vị tiền bối đáng kính, ngang hàng với cục trưởng nhà mình. Là hậu bối, cô cần điều chỉnh thái độ và đến bái kiến.

Bạc Cận nói: “Cô đi thay tôi đi.”

Long Tước lắc đầu: “Đừng, đừng, đừng, người ta là cấp đỏ, sức mạnh không thua gì sếp, tôi đi không đúng quy củ.”

Bạc Cận: “……”

Long Tước nhìn khuôn mặt lạnh lùng của sếp mình, cuối cùng cũng ngờ ngợ phát hiện có gì đó không ổn: Sếp, sếp và anh ấy hình như không hợp nhau thì phải?”

Bạc Cận nói: “Như nước với lửa.”

Long Tước nói: “Cũng không trách đại lão, sếp, lần đầu tiên gặp anh ấy, sếp đã hơi bất kính. Sếp có biết đối với chúng tôi loài có cánh, việc đến gần cổ có ý nghĩa gì không?”

Là một Chúc Long, Bạc Cận đương nhiên không hiểu tập tính của loài chim.

Long Tước nói: “Thông thường, đến gần cổ người khác nghĩa là hoặc muốn đánh nhau hoặc muốn sàm sỡ.”

Cô lẩm bẩm: “Thôi, tôi vẫn là không đi với sếp nữa, lỡ đại lão không vui mà lây sang tôi thì khổ.”

Bạc Cận: “……”

Sau khi Long Tước rời đi, Bạc Cận ngồi dựa vào ghế, cảm thấy tốt nhất là mình nên ngủ đông luôn tại chỗ.

Vậy là vào buổi sáng, người đứng trước mặt Bùi Thời Dịch chính là một Chúc Long sống không bằng chết.

Bạc Cận vốn định xin lỗi vì sự thất lễ của mình, nhưng vừa gặp thái độ của Bùi Thời Dịch, lời xin lỗi đã bị anh ta nuốt ngược vào trong.

Bạc Cận mặt không cảm xúc nghĩ: Xin lỗi cũng chẳng cải thiện được quan hệ, anh và Bùi Thời Dịch vốn không hợp nhau, không liên quan đến hiểu lầm, chỉ là khắc tính mà thôi.

Bạc Cận giơ lên một tờ đơn màu đỏ kẹp giữa hai ngón tay: “Nhìn thử cái này.”

Ánh mắt Bùi Thời Dịch dừng lại trên tờ đơn, với thị lực của anh có thể dễ dàng nhìn rõ từng chữ. Dòng đầu tiên là dòng chữ đen đậm “Mức độ nguy hiểm: Đỏ.” Phía dưới là hàng loạt quy định dành cho cấp độ này, chủ yếu là nhằm ngăn ngừa khả năng gây nguy hại cho xã hội.