Tôi Mở Quán Cà Phê Mèo Sau Khi Sống Lại

Chương 16: Chúc Long, khắp thế gian chỉ có một con

Bạc Cận lập tức nhớ lại tình cảnh lúc nãy trong phòng số 07, rõ ràng là anh và sinh vật “cấp đỏ” kia không hợp nhau.

Anh là kiểu người thích châm chọc, đối phương cũng không kém phần mỉa mai, hai người mà gặp nhau thì chẳng mấy chốc sẽ chuyển từ nói móc sang đấu khẩu, cuối cùng có khi lại thành xung đột, làm cho quán cà phê mèo lẫn cục quản lý đều rối tung rối mù.

Bạc Cận: “Không đi.”

Chàng trai tóc trắng đập một tờ đơn đỏ lên trước mặt anh: “Anh không muốn đi cũng phải đi. Nhìn kỹ đi, người tên Bùi Thời Dịch kia, chân thân là Phượng Hoàng. Tộc Phượng Hoàng đã tuyệt tích từ tám trăm năm trước, cậu ta có thể là con Phượng Hoàng duy nhất còn tồn tại. Theo luật bảo vệ các loài quý hiếm, đây là sinh vật cực kỳ nguy cấp.”

Trong thời đại linh khí suy yếu, tỷ lệ sinh sản của các thần thú giảm mạnh, hầu hết đều ở mức nguy cấp. Phượng Hoàng còn đáng thương hơn, đã có thời điểm bị cho là tuyệt chủng.

“Cấp độ đỏ cộng với tình trạng cực kỳ quý hiếm, sếp lớn à, bao nhiêu năm qua cục quản lý chúng ta chưa từng gặp trường hợp nào như thế. Anh bảo không đi được sao? Thử hỏi ai dám đi? Lại vừa hiếm có vừa hung dữ. Hơn nữa, họ nhà chim là khó chiều nhất, lỡ đắc tội thì không phải bị một ngọn lửa đốt thành tro sao? Nhiệm vụ nặng nề này, từ trên xuống dưới của Cục quản lý, không ai ngoài anh có thể gánh vác được!”

Sao lại có một sinh vật như vậy nhỉ? Vừa quý hiếm, vừa xinh đẹp lại vừa mạnh mẽ.

Ồ, quên mất.

Chàng trai tóc trắng liếc Bạc Cận một cái, người trước mắt này cũng vậy.

Chúc Long, khắp thế gian chỉ có một con.

Các sinh vật quý hiếm hẳn sẽ nói chuyện với nhau hợp lắm nhỉ, chàng trai tóc trắng nghĩ thầm: Có nhiều chủ đề chung như vậy, chắc không đến nỗi đánh nhau đâu.

...

Bùi Thời Dịch, người vừa đẹp, vừa hiếm có lại còn mạnh mẽ, cuối cùng cũng nhận được trợ cấp và khoản vay. Hai khoản cộng lại cũng không ít, nếu quán cà phê mèo chỉ mở tầng trệt thì chắc chắn là đủ.

Quán cà phê hiện giờ đã có hai chú mèo lớn, tính cả Vân Triều là ba. Bùi Thời Dịch đã quyết định chỉ mở tầng một làm khu vực phục vụ, anh ước lượng diện tích tầng trệt và thấy rằng năm con mèo là số lượng hợp lý nhất.

Vậy là vẫn còn thiếu hai con.

Bùi Thời Dịch tính tới tính lui vẫn không đủ số lượng, đành nhờ Long Tước để mắt giúp xem có sinh vật hoặc yêu quái nào cần việc, có hình dạng giống mèo, và quan trọng là phải hiền lành, thân thiện với con người.