Tôi Mở Quán Cà Phê Mèo Sau Khi Sống Lại

Chương 8: Đến cục quản lý phi nhân loại

Bùi Thời Dịch cao ráo và gầy, nhìn hơi mảnh khảnh, mang chút cảm giác yếu đuối, nhưng điều này lại không thể hiện ở diện mạo của anh. Trái lại, đôi mày phượng cùng ánh mắt sắc sảo mang đến cảm giác sức sống mãnh liệt như đang chảy sâu trong xương tủy.

Một vẻ đẹp khiến người ta thoải mái, sự tươi sáng và rực rỡ của anh khiến ai nhìn thấy cũng cảm thấy thư thái.

Ngay cả theo thẩm mỹ của một con mèo như Đản Hoàng, diện mạo của anh cũng hoàn toàn không thể chê vào đâu được.

Trong xã hội mà “nhan sắc là tất cả” như hiện nay, với gương mặt này, anh đã chiến thắng ngay từ vạch xuất phát rồi!

...

Ngày hôm sau, Bùi Thời Dịch đi tàu điện đến cục quản lý phi nhân loại.

Cục quản lý có chi nhánh ở nhiều nơi, nhưng tổng cục lại nằm ngay tại phố Ngọc Xuyên, chỉ cách quán cà phê mèo một ga, và ẩn mình trong một tòa nhà văn phòng, bên ngoài trông như một tòa nhà mười hai tầng bình thường, trên cửa ghi "Tập đoàn Chương Vĩ." Chỉ những người phi nhân loại mới có thể thấy dòng chữ nhỏ màu vàng bên dưới "Tập đoàn Chương Vĩ" là "Cục quản lý phi nhân loại."

Cả tòa nhà được bao phủ bởi một trận pháp, bên trong chắc chắn ẩn giấu một thế giới khác, chỉ cần đứng ngoài cửa đã có thể cảm nhận luồng linh khí khổng lồ âm thầm chảy trong tòa nhà, loại linh khí này mang theo chút hơi nước nhàn nhạt.

Ánh mắt Bùi Thời Dịch dừng lại trên cái tên của tập đoàn ở cổng chính – "Chương Vĩ" vốn là vùng cực bắc nơi Chúc Long cư ngụ.

Anh hơi nhướn mày, đại khái đã đoán ra chân thân của cục trưởng cục quản lý phi nhân loại là gì rồi.

Bùi Thời Dịch đứng ở cổng một lúc, vừa định bước vào thì phía sau vang lên tiếng bước chân trầm ổn. Anh quay đầu lại, chỉ thấy một người đàn ông cao lớn đang bước đến, ánh sáng buổi sớm phía sau lưng làm nổi bật dáng người ấy. Anh ta cúi nhẹ đầu, chẳng thèm nhìn đường, đi thẳng đến trước thang máy, lấy một tấm thẻ ra quẹt. Biển báo trước thang máy lóe sáng, cho biết thang máy đang từ từ đi xuống.

Người đàn ông có nét mặt anh tuấn không thể chê vào đâu, biểu cảm thì khó đoán, pha lẫn vẻ uể oải chán đời.

Bùi Thời Dịch nhìn kỹ vẻ mặt của đối phương một chút, như để thưởng thức nhan sắc – đó là một biểu cảm pha lẫn vừa tang thương vừa suy sụp như thể chỉ cần một cái gối là có thể ngủ đông ngay tại chỗ. Nhưng may mà có ngoại hình đẹp, sự uể oải này lại trở nên dễ chịu và có nét cuốn hút.