Sự Trỗi Dậy Của Kẻ Bị Vạn Người Ghét

Chương 8: Này bệnh nhân, lo cho bản thân mình đi

Trùm xã hội đen Thích Trần Nhiên ngậm điếu thuốc, bật lửa, liếc nhìn cậu: "Chưa uống thuốc đúng không?"

Hoài Đồng ngửi thấy mùi thuốc lá, khẽ nhíu mày gần như không thể nhận ra, lúc này mới ngẩng mắt lên, nghiêm chỉnh nói: "Bác sĩ Thích, hút thuốc có hại cho sức khỏe."

Trước mắt anh ta, chàng thiếu niên tóc đen mắt cam đang nhìn anh ta với đôi mắt đẹp đẽ nhưng lờ đờ, mí mắt sụp xuống, trông như vẫn chưa tỉnh ngủ.

Thích Trần Nhiên biết rõ cậu đang mỉa mai, ghét bỏ mùi thuốc khó chịu. Nhưng bộ dạng nghiêm chỉnh nói ra những lời này của cậu, thật sự có chút buồn cười.

Thích Trần Nhiên quả thực cũng bật cười.

Cười nhạo.

Anh ta dập tắt điếu thuốc, nhướng mày, nụ cười không thể che giấu được vẻ tà mị: "Này bệnh nhân, lo cho bản thân mình đi."

Một lọ thuốc vẽ một đường parabol trên không trung, rơi chính xác vào lòng Hoài Đồng.

Hoài Đồng ngẩn người, cậu đứng thẳng người, lần đầu tiên đánh giá Thích Trần Nhiên trước mắt.

Làn da của người đàn ông hơi ngăm, vóc dáng cao lớn. Vẻ bất cần đời, nhưng lại toát ra khí chất trầm ổn bình tĩnh. Hai điểm mâu thuẫn ấy kỳ lạ hòa quyện vào nhau, tạo nên vẻ phong lưu bất cần, dễ khiến người ta liên tưởng đến một tên côn đồ mặc vest lịch lãm.

Chỉ là, tại sao người này lại tốt với cậu như vậy?

Hoài Đồng chắc chắn, trước đây cậu chưa từng gặp Thích Trần Nhiên.

Một người chưa từng gặp mặt, tại sao sau lần đầu gặp gỡ lại cứ bám riết lấy cậu như vậy?

Hơn nữa thuốc cậu uống rất đặc biệt, bệnh viện thông thường không có, nếu không cố ý tìm thì không thể mua được.

Bị ánh mắt nghi hoặc của cậu đánh giá, người đàn ông ngậm điếu thuốc chưa châm mỉm cười, ngón tay thon dài chạm vào điện thoại vài cái: "Thuốc phải trả tiền. Xem như người quen, giảm giá cho cậu 20%, WeChat hay Alipay?"

Hoài Đồng - người quen chỉ liên lạc qua điện thoại và gặp mặt ba lần trong nửa năm qua: "..."

Năm phút sau, Hoài Đồng nhìn lọ thuốc trong tay ngẩn người, rồi lại nhìn tin nhắn Thích Trần Nhiên gửi trong khung chat WeChat trên điện thoại.

Thích: Hợp tác vui vẻ

Hoài Đồng nhìn tin nhắn đó ngẩn người, cậu bỗng nắm chặt lọ thuốc.

Cậu đã hiểu ra, tên bác sĩ này chắc là mở phòng khám chui lâu ngày không có thu nhập, cuối cùng gặp được một con mồi béo bở như cậu đến tận cửa, không tóm lấy mới là lạ!

Đang lúc cậu buồn bực thì con Hắc Xà không biết từ khi nào đã tỉnh giấc, bò ra khỏi ổ nhỏ, quấn quanh tay cậu.

Cái đuôi quét qua khiến Hoài Đồng hơi ngứa.