Sau Khi Bị Toàn Mạng Bôi Đen, Tôi Không Phải Người Nữa

Chương 19

EDIT: HẠ

Lận Cửu gọi taxi đến Sang Tinh, lần này người gặp cậu vẫn là Trương tổng.

Lần này thái độ của Trương tổng, so với lần trước có khác biệt rất lớn, từ khi Lận Cửu vào cửa, ông ta vẫn luôn đánh giá cậu.

Lận Cửu đã biết tâm tư của Trương tổng, không có khả năng lại để ông ta tới gần mình, Lận Cửu đứng ở trong văn phòng, thậm chí còn không có suy nghĩ muốn ngồi xuống.

Trương tổng cười ha hả nói: “Ngồi xuống nói chuyện, không cần lo lắng, không phải chuyện xấu gì.”

Lận Cửu do dự một chút, lúc này mới ngồi đối diện Trương tổng.

Trương tổng cười vô cùng ôn hòa, phảng phất đã biến thành một người hoàn toàn khác so với lần trước.

Trương tổng lần nữa đưa cho cậu tài liệu thống kê các khoản cần bồi thường, “Bộ tài vụ của công ty đã hạch toán cẩn thận, cậu dù sao cũng là nghệ sĩ ký hợp đồng dài hạn với công ty, tuổi còn nhỏ, có lẽ không có khả năng gánh vác được nhiều tiền bồi thường như vậy, bởi vậy trải qua cân nhắc cặn kẽ, công ty quyết định giúp cậu gánh vác một phần bồi thường, cậu chỉ cần trả 40 triệu tiền bồi thường, chỉ cần cậu thanh toán xong khoản tiền bồi thường này, công ty có thể hủy bỏ quyết định tuyết tàng trước đó.”

Lận Cửu: “…….”

Đây nào phải gánh vác một phần, đây là trực tiếp giảm đi hơn nửa!

Lận Cửu biết, cho dù là 40 triệu, công ty vẫn kiếm lời, vốn tiền bồi thường không có khả năng nhiều thành như vậy, bồi thường nhiều hay ít đều do chính công ty định đoạt, Lận Cửu biết rõ điều này, cũng chỉ có thể chấp nhận, cậu chỉ muốn kiếm tiền, thanh toán khoản bồi thường này, sau đó kiếm đủ tiền vi phạm hợp đồng, cuối cùng trực tiếp đưa ra yêu cầu hủy hợp đồng với Sang Tinh.

Sang Tinh không thể nào dễ dàng bỏ qua hơn 40 triệu, khẳng định bọn họ còn chiêu sau, Lận Cửu bắt đầu đề cao cảnh giác.

Ngữ khí Trương tổng ôn hòa nói: “Gần đây cậu đang làm gì?”

Lận Cửu cẩn thận trả lời, “Làm buôn bán nhỏ, tích cóp tiền bồi thường.”

Trương tổng gật đầu, “Khá tốt khá tốt, buôn bán gì thế?”

“Bán một chút đồ ăn vặt.” Lận Cửu không biết ông ta muốn hỏi cái gì.

Trương tổng đột nhiên chuyển đề tài, “Người trong video chiều ngày hôm qua là cậu đúng không?”

Lận Cửu ngẩn ra: “Video nào?”

Trương tổng cười nói: “Tuy rằng cậu đeo khẩu trang, nhưng mái tóc dài của cậu vẫn quá rõ ràng, tôi biết người kia chính là cậu.”

Trương tổng nói, đưa ra mấy bức ảnh đã được đóng dấu.

Lận Cửu nhận lấy vừa nhìn, đúng là sự kiện xảy ra ở cửa Lam Tước vào ngày hôm qua, hiển nhiên cậu đã bị người chụp lại.

Trương tổng nói: “Ngay lúc đó video đã bị người tung lên mạng, dựa vào chiêu trò ‘Thương nhân bán Hắc Tinh Châu’, nhiệt độ của video này rất nhanh đã bị đẩy lên cao, bất quá nhiệt độ lại nhanh chóng bị người đè xuống, video cũng bị xóa, hẳn là Lam Tước không muốn làm lộ thân phận của cậu đi?”

Bàn tay cầm ảnh chụp của Lận Cửu bắt đầu đổ mồ hôi, chuyện thứ nhất cậu nghĩ tới chính là, Tư Tự có nhận ra cậu không?

Nếu Tư Tự nhìn thấy video đó, khẳng định cũng có thể nhận ra cậu, vậy việc cậu lấy thân phận fans tặng Hắc Tinh Châu cho Tư Tự sẽ bị bại lộ, nếu chuyện trước kia lại bị đào ra, Tư Tự sẽ nhìn cậu thế nào? Còn đến tiệm của cậu ăn cơm sao?

Trương tổng thấy cậu khẩn trương như vậy, trấn an nói: “Đây là chuyện tốt, nếu cậu được hai ông trùm châu báu như Lam Tước và Carrey nâng đỡ, cậu sẽ hồng lên rất nhanh, đến lúc đó đừng nói 40 triệu, bốm trăm triệu đều không phải nói chơi.”

Lận Cửu không biết rốt cuộc Trương tổng có ý đồ gì, công ty một bên tuyết tàng cậu, một bên lại nói trùm châu báu có thể nâng đỡ cậu, lời nói của ông ta vế trước mâu thuẫn vế sau, chẳng lẽ công ty đột nhiên tốt tính muốn giúp cậu gánh vác một nửa tiền bồi thường, cũng là vì Hắc Tinh Châu sao?

“Ý của ngài là gì?” Lận Cửu sợ nhất là những thứ loanh quanh lòng vòng, cậu dứt khoát trực tiếp hỏi.

Trương tổng cười hiền lành, “Hiện giờ dòng hàng Sao Trời của châu báu Lam tước đúng là rất nổi tiếng, người đại diện của dòng hàng Sao Trời này là Hoa Nhàn của Hoa Thịnh, bọn họ vững vàng đè ép dòng hàng Thiên Nữ của Carrey ở dưới chân, khiến cho nghệ sĩ Hàn Thư Tình của công ty chúng ta lọt vào trào phúng, công ty hy vọng cậu có thể hợp tác với châu báu Carrey, đến lúc đó lại để Hàn Thư Tình làm người đại diện, trực tiếp đối đầu với Hoa Nhàn của Hoa Thịnh, đây là một màn xoay người đánh trả cực kỳ đẹp mắt….. Cậu yên tâm, chỉ cần chuyện này thành công, tôi sẽ xin với công ty, hủy bỏ quyết định tuyết tàng trước đó, cũng sẽ để công ty sắp xếp cho cậu một người đại diện tốt nhất, cậu cảm thấy thế nào?”

Lận Cửu chưa từng nghĩ tới, Hắc Tinh Châu của cậu lại tham gia vào cuộc chiến kinh doanh của hai tập đoàn trang sức lớn, càng không nghĩ tới công ty sẽ lợi dụng Hắc Tinh Châu để đàm phán với cậu.

Trương tổng đứng lên, tự mình rót nước cho Lận Cửu, “Đều là kiếm tiền, bán cho Lam Tước là kiếm, bán cho Carrey cũng giống như vậy, huống chi việc này đối với cậu có lợi lớn hơn, còn có gì phải do dự?”

Lận Cửu không nhận chén nước kia, “Xin lỗi, tôi không có Hắc Tinh Châu.”

Tươi cười trên mặt Trương tổng nhạt đi vài phần, “Nếu cậu nói người trong bức ảnh kia không phải cậu, vậy thì không thú vị đâu.”

Không thể phủ nhận, đối mặt với người quen, liếc mắt một cái liền có thể nhận ra, đây chính là Lận Cửu.

Lận Cửu không phủ nhận, “Người trong ảnh đúng là tôi, nhưng trong tay tôi không có Hắc Tinh Châu, đã bán hết cho Lam Tước rồi.”

Vì chặt đứt ý đồ của Trương tổng và Carrey, Lận Cửu chỉ có thể nói như vậy.

Tươi cười trên mặt Trương tổng hoàn toàn biến mất, trực tiếp đặt mạnh ly nước xuống mặt bàn, không ít nước bị bắn ra ngoài, “Lận Cửu, tôi đã cung cấp cho cậu nhượng bộ lớn nhất rồi, cậu đừng không biết tốt xấu.”

Lận Cửu đứng lên, cậu sẽ không biết tốt xấu cho ông ta xem.

“Nếu bởi vì Hắc Tinh Châu, công ty mới ‘Gánh vác’ giúp tôi một nửa tiền bồi thường, vậy thì cũng không cần.”

Cơ bắp trên mặt Trương tổng giật giật, ông ta không nghĩ tới, rõ ràng là chuyện đã nắm chắc, Lận Cửu lại sống chết không đồng ý, vậy thì ông ta phải trả lời bên Carrey như thế nào?

Trương tổng hít sâu một hơi, cố gắng lộ ra tươi cười, “Công ty gánh vác một nửa tiền bồi thường cũng không phải bởi vì Hắc Tinh Châu, chuyện này cậu cứ yên tâm. Nếu cậu tạm thời không có Hắc Tinh Châu cũng không sao cả, chờ lúc có Hắc Tinh Châu, cậu có thể bán cho Carrey, cậu có thể ký trước một phần hợp đồng, Carrey có thể chờ.”

Trương tổng nói, mở ngăn kéo lấy ra một bản hợp đồng đã được đóng dấu, đưa cho Lận Cửu.

Lận Cửu nhìn thoáng qua, không nhận, “Không cần hợp đồng, tôi không có Hắc Tinh Châu.”

Lận Cửu nói xong xoay người liền đi.

Trương tổng tức giận đến xanh mét mặt mày, ném tập hợp đồng trong tay xuống đất, cửa phòng nghỉ được mở ra, Hàn Thư Tình chậm rãi đi ra.

EDIT: HẠ

Cô trang điểm rất tinh xảo, thân mật ôm cánh tay Trương tổng, mềm giọng nói: “Hiện tại phải làm sao bây giờ? Cậu ta không đồng ý, em phải báo lại cho Carrey thế nào? Trương tổng, ngài nhất định phải giúp em nha, có thể dẫm lên bà già Hoa Nhàn kia hay không, liền xem Trương tổng ngài.”

Trương tổng vươn tay vòng lấy cái eo nhỏ nhắn của Hàn Thư Tình, “Đừng vội, để anh nghĩ lại biện pháp, cậu ta có thể bán Hắc Tinh Châu cho Lam Tước hai lần, có nghĩa là trong tay cậu ta có nguồn hàng, nói chính mình không có Hắc Tinh Châu chỉ là muốn lừa anh thôi, cho rằng anh là đồ ngốc sao?!”

Mắt đẹp của Hàn Thư Tình khẽ chuyển, có chủ ý, “Nếu không chúng ta phái người bắt cậu ta, đe dọa cậu ta phải nói ra lai lịch của Hắc Tinh Châu?”

Sắc mặt Trương tổng đổi mấy lần, ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm Hàn Thư Tình.

Hàn Thư Tình căng thẳng trong lòng, lập tức cười duyên nói: “Sao lại nhìn em như vậy? Em chỉ muốn dọa hắn thôi, không phải muốn làm thật, anh sợ cái gì?”

Trương tổng buông Hàn Thư Tình ra, thần sắc nhàn nhạt nói: “Trước tiên không nói tới làm như vậy vốn là trái pháp luật, chỉ bằng việc cậu ta có thể khiến công ty thay đổi chủ ý, giảm bớt một nửa tiền bồi thường cho cậu ta, chúng ta liền không thể xằng bậy.”

Thì ra việc này vốn là chuyện ván đã đóng thuyền, đối với nghệ sĩ không nghe lời, công ty xử lý rất nghiêm khắc, hơn 80 triệu tiền bồi thường, tuyệt đối có thể đè chết Lận Cửu, công ty cũng sẽ không buông tha khoản tiền này, Trương tổng tự tin bắt chẹt Lận Cửu, không nghĩ tới công ty đột nhiên yêu cầu tính toán lại khoản bồi thường, trực tiếp giảm hơn phân nửa, chỉ còn lại 40 triệu.

Những thứ loanh quanh lòng vòng liên quan đến khoản bồi thường này, Trương tổng hiểu rất rõ, hiện tại xảy ra tình huống như vậy, hiển nhiên Lận Cửu đã nghĩ ra phương pháp, tìm một vị cao tầng nào đó để nói chuyện, lúc này mới có thể được ‘ưu ái’ như hiện tại, có thể nói Lận Cửu này cũng coi như có chút thủ đoạn.

Trương tổng nheo đôi mắt vốn không lớn lắm của mình, trong lòng tràn đầy tính toán, ông ta vốn tưởng rằng Lận Cửu chỉ là một tên tiểu tử nghèo, không có chỗ dựa, mặc cho ông ta muốn xoa tròn bóp dẹt thế nào cũng được, không nghĩ tới ‘chỗ dựa’ này vừa xuất hiện, có thể trực tiếp khiến cao tầng thay đổi chủ ý, điều này làm cho Trương tổng có hơi kiêng kị.

Mỹ nhân cùng tiền tài đương nhiên tốt, nhưng nếu mất công việc, vậy thì tiền tài hay mỹ nhân cũng không còn nữa.

Hàn Thư Tình cười nhạo một tiếng, “Cậu ta có thể có chỗ dựa gì? Nếu thực sự có, cậu ta còn rơi vào bước đường này sao? Anh đang cẩn thận quá thôi.”

Trương tổng buồn bã nói: “Cẩn thận thì sẽ không sai, trước khi biết được ‘chỗ dựa’ phía sau cậu ta là ai, chúng ta không thể xằng bậy.”

Ngoài miệng Hàn Thư Tình vâng vâng dạ dạ, trong lòng lại đang mắng to ông già này quá vô dụng, thứ cô ta muốn không đơn giản chỉ là đại ngôn Hắc Tinh Châu, cô ta càng muốn trở thành thiếu phu nhân của Carrey, chỉ cần cô ta có thể giúp Tiết Tử Lân lấy được Hắc Tinh Châu, Tiết Tử Lân đã đồng ý với cô ta, sẽ lập tức công bố quan hệ của bọn họ, hơn nữa còn đính hôn với cô ta, được gả vào hào môn chính là giấc mộng của cô ta, cô ta tuyệt đối không cho phép giấc mộng này kết thúc ở chỗ Lận Cửu.

Lận Cửu không biết chính mình bán trân châu thôi cũng có thể chắn đường người ta, cậu đi vào thang máy xuống lầu, trong lòng nghĩ làm thế nào mới có thể kiếm được 20 triệu, cậu muốn nhanh chóng trả xong khoản bồi thường 40 triệu này, cậu không biết sao công ty lại đột nhiên giảm tiền bồi thường cho mình, cũng sợ công ty sẽ lật lọng, cho nên vẫn là nhanh chóng trả khoản bồi thường này càng sớm càng tốt.

Thang máy dừng lại ở lầu bảy, có người đi vào.

“Rốt cuộc công ty có ý gì? Ngay cả người đại diện cũng không chịu sắp xếp cho anh, có phải bọn họ muốn tuyết tàng anh không? Một năm nay anh chưa có hoạt động nào cả, tiếp tục như vậy sao được? Theo em, không bằng anh trực tiếp đi tìm đội trưởng xin hỗ trợ đi, nếu anh có thể trở lại trong tay chị Khâu Nga cũng không tệ, khẳng định sẽ có tài nguyên tốt hơn em, anh tiếp tục lãng phí thời gian như vậy, cũng không chủ động, rốt cuộc anh muốn chờ tới khi nào? ….. anh nhìn đi đâu vậy?”

Hỏa Duy quay đầu lại nhìn thoáng qua, lúc này mới phát hiện trong thang máy còn có một người, mà người Lăng Trần nhìn chính là người nọ.

Hỏa Duy nhìn chằm chằm Lận Cửu, Lận Cửu che đậy chính mình quá kín kẽ, nhất thời Hỏa Duy không thể nhận ra.

“Ai vậy? Người mới của công ty?” Hỏa Duy kỳ quái hỏi Lăng Trần.

Yết hầu Lăng Trần khẽ lăn, không biết có nên nói ra thân phận của Lận Cửu hay không, hắn sợ Hỏa Duy sẽ phát điên, đến lúc đó hắn không thể đối phó được với cậu ta.

Lận Cửu gật đầu với hắn.

Lăng Trần dời mắt đi, không tính toán nhận thân ở chỗ này.

Sau khi quay đầu, Lận Cửu gửi tin nhắn cho Lăng Trần, nói cho hắn mình không có việc gì, Lăng Trần không cần lo lắng.

Hỏa Duy còn đang lải nhải, “Em đã hẹn với đội trưởng rồi, buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm, đi liên lạc cảm tình một chút, xem có thể nhờ hắn hỗ trợ không, nhóm chúng ta tuy đã giải tán, nhưng chúng ta vẫn là anh em, một chút chuyện như vậy hẳn là hắn sẽ giúp….”

“Không cần.” Lăng Trần tiếp nhìn về phía Lận Cửu, “Không cần hắn hỗ trợ, cũng không cần tìm hắn, là do tôi không thể viết nhạc.”

“Cậu bị tuyết tàng sao?” Lận Cửu đột nhiên lên tiếng, cậu không nghĩ tới, Lăng Trần cư nhiên cũng không có người đại diện.

Hỏa Duy đột nhiên quay đầu lại, khϊếp sợ nhìn người phía sau.

“Lận! Cửu!”

Nghiến răng nghiến lợi nói ra cái tên này, Hỏa Duy đã nhào lên, cánh tay trực tiếp kẹp cổ Lận Cửu, Lận Cửu ‘Phanh’ một tiếng va vào vách thang máy, sau lưng tê dại, Hỏa Duy trực tiếp giơ nắm tay muốn đánh tới.