Sau Khi Bị Toàn Mạng Bôi Đen, Tôi Không Phải Người Nữa

Chương 9

EDIT: HẠ

Lận Cửu nói, đã mở hộp giấy ra, để lộ trân châu đen bên trong, cậu đã có kinh nghiệm, dùng ngôn ngữ không bằng trực tiếp lấy ra vật thật, như vậy sẽ có lực thuyết phục hơn.

Nhân viên công tác đi theo, tất cả đều cứng đờ mặt.

Hiện tại bọn họ chỉ cần nghe tới hai chữ “Trân châu” đã cảm thấy đầu to ra, công ty châu báu Carrey đối diện bắt chước nước Nhật mở ra dòng sản phẩm trân châu, buôn bán cực kỳ tốt.

Doanh thu châu báu Carrey nhanh chóng tăng lên, doanh thu Lam Tước bên này lại giảm xuống theo từng ngày.

Hai nhà vẫn luôn là quan hệ cạnh tranh, miếng bánh kem lớn như vậy, châu báu Carrey đã lấy phần lớn bánh kem, các nhà khác đương nhiên chỉ được ăn phần nhỏ, bọn họ sầu đến trọc đầu cũng không có biện pháp tốt gì, ngay cả Kỷ tổng cũng bị hấp dẫn tới đây, có thể tượng tượng vấn đề doanh thu này đã lớn đến mức nào.

Kỷ An Sâm cũng không nghĩ tới, người này cư nhiên lại đến trước mặt hắn bán trân châu, hơn nữa còn đang ở trên đường cái, tình huống này giống như, hắn đang gặp phải kẻ lừa đảo.

Nếu Lam Tước muốn trân châu, còn sợ không mua được sao?

Trân châu tốt rất nhiều, trân châu xuất sắc lại không có bao nhiêu, nếu phẩm chất trân châu không thỏa mãn yêu cầu, Lam Tước tình nguyện không bán trang sức có chứa trân châu, hiện giờ các cửa hàng châu báu lớn đều đồng loạt bán trân châu, Lam Tước lại lù lù bất động, toàn tâm toàn ý đi theo con đường riêng của mình.

Ngoại trừ nguyên nhân không tìm được trân châu thích hợp, một nguyên nhân khác là nhà thiết kế chính của công ty thực sự cổ quái, hắn phải có linh cảm mới thiết kế được châu báu, châu báu càng tốt, linh cảm càng tốt.

Hơn nữa chuyện người phát ngôn dòng trân châu của châu báu Carrey, bọn họ vốn đã cố ý mời thị hậu Hoa Nhàn làm người đại diện, cuối cùng bên kia lại ký hợp đồng với tiểu hoa đang hot là Hàn Thư Tình, trong một lần phỏng vấn, Hàn Thư Tình từng bị hỏi đến chuyện cướp tài nguyên của tiền bối, cô ta vừa vô tội lại ngây thơ đáp lại, “Dòng sản phẩm mới của Carrey phù hợp cho giới trẻ, có lẽ Carrey đã suy xét đến vấn đề này cho nên mới quyết định như vậy.”

Một câu giống như kíp nổ nổ tung trên mạng, các nhà truyền thông lớn đều đưa tin Hàn Thư Tình trào phúng Hoa Nhàn quá già.

Nhà thiết kế chính của Lam Tước đã theo đuổi nữ thần Hoa Nhàn nhiều năm như vậy, thấy nữ thần bị toàn mạng trào phúng, hắn liền tức giận phát điên, thề rằng đời này sẽ không thiết kế trang sức trân châu!

Kỷ An Sâm thực bất đắc dĩ, thế nhưng hắn lại không thể khai trừ nhà thiết kế chập mạch này, ai làm người kia là chú ruột của hắn đâu?

Kỷ An Sâm không trông chờ có thể gặp được trân châu tốt ở ngay trên đường cái, tùy ý liếc mắt một cái, sau đó liền không thể rời tầm mắt.

Những viên trân châu này lớn nhỏ không đều, ba viên lớn nhất nhìn qua hơn 20mm, đã có giá trị sưu tầm, những viên khác cũng rất khó tìm trên thị trường, cho dù viên nhỏ nhất cũng lớn hơn trân châu thường thấy khá nhiều.

Mấu chốt chính là những viên trân châu này còn rất tròn, tròn một cách hoàn mỹ.

Kỷ An Sâm không nhịn được, cầm lấy một viên cẩn thận quan sát, trên viên châu không thấy bất luận ký hiệu gì, mượt mà có ánh sáng, trân châu có khả năng phản quang rất mạnh, phản xạ ánh sáng mặt trời chói mắt, môi trường xung quanh được phản xạ trên mặt trân châu, rõ ràng, sáng ngời, chất lượng hình ảnh đồng đều, sắc bén, không hề bị biến hình.

Thân viên trân châu có màu đen mang theo sắc lam, trong ánh sáng phản chiếu dường như còn mang theo ánh sáng vàng, Kỷ An Sâm cho rằng chính mình nhìn nhầm, đưa tới gần một chút, chấm sáng vàng vẫn nằm trong quầng sáng, như là một dải ngân hà đang quay chung quanh một tinh cầu màu đen.

Hắn cầm lấy trân châu, giơ ra trước ánh nắng, sắc da thông thấu, màu sắc nhu thuận, lúc này quầng sáng màu lam đã biến thành ánh sáng bảy màu, điểm sáng vàng kia vẫn tồn tại như cũ, chậm rãi trôi nổi ở trung tâm quầng sáng.

Mấy thế hệ Kỷ gia đều kinh doanh châu báu, người Kỷ gia thấy vô số bảo vật, Kỷ An Sâm lại chưa từng thấy qua trân châu xinh đẹp như vậy.

Trong lòng Kỷ An Sâm là sóng to gió lớn, trên mặt lại không biểu hiện chút nào, hắn thả lại trân châu vào trong hộp, mời Lận Cửu vào trong tiệm nói chuyện.

Tiểu Kỷ tổng vốn đang chuẩn bị rời đi, nửa đường lại vòng trở về, mang theo một người tiến vào phòng tiếp khách.

Lý Na đứng ở cửa cửa hàng châu báu Carrey, không thể tin được hỏi đồng nghiệp, “Cô thấy không? Hắn ta đã bị người của châu báu Lam Tước mời vào cửa.”

Trong đám người kia, có không ít gương mặt quen thuộc, giám đốc kinh doanh của Lam Tước và cửa hàng trưởng đều ở trong đó, hai bên vốn có quan hệ cạnh tranh, lại cửa đối cửa, thường xuyên nhìn thấy, không có khả năng không nhận biết.

Đồng nghiệp do dự hỏi: “Cô có nhìn thấy trân châu hắn muốn bán không?”

Lý Na bồn chồn trong lòng, “Không thấy, hắn nói muốn bán trân châu, lúc ấy tôi….. liền, liền đi tiếp khách khác.”

Đồng nghiệp nhìn chằm chằm cô ta trong chốc lát, không nói gì.

Chờ Lý Na đi tiếp khách, đồng nghiệp liền đi tìm cửa hàng trưởng, lặng lẽ đem chuyện này nói cho cửa hàng trưởng.

Cửa hàng trưởng nghe nói hôm nay Tiểu Kỷ tổng của Lam Tước sẽ tới tiệm tuần tra, nếu người bán trân châu kia thật sự được Tiểu Kỷ tổng mời vào trong tiệm, vậy có nghĩa là trân châu kia tuyệt đối không đơn giản.

Cửa hàng trưởng không dám trì hoãn, lập tức gọi điện thoại cho giám đốc kinh doanh, báo cáo lại chuyện này.

Triệu Vĩ Tề vội vàng tới tiệm, cửa hàng trưởng vẫn luôn đứng ở cửa chờ.

Triệu Vĩ Tề thấp giọng hỏi: “Người đi ra chưa?”

Cửa hàng trưởng lắc đầu, “Chưa, tôi vẫn luôn nhìn, còn chưa đi ra.”

Lý Na thấy cửa hàng trưởng và Giám Đốc kinh doanh đều đứng ở cửa nhìn về phía đối diện, cô ta có hơi chột dạ, vội né thật xa, không dám đi tới gần.

*

Phòng cho khách, chỉ có Kỷ An Sâm và Lận Cửu.

Ngữ khí Kỷ An Sâm không nhanh không chậm, “Cậu có bao nhiêu viên trân châu như thế này?”

“Trước mắt chỉ có bấy nhiêu thôi.” Về sau có lẽ còn có, nhưng cậu còn chưa ăn tới.

Kỷ An Sâm nói thẳng: “Ý của tôi là, cậu có con đường cung cấp hàng ổn định không? Chỉ bán một lần thì giá cả sẽ khác so với việc cung cấp hàng thường xuyên.”

Cung cấp hàng thường xuyên đương nhiên là hợp tác lâu dài, giá cả khẳng định sẽ được tối ưu, Lận Cửu nghe hiểu ý tứ của hắn, “Xin lỗi, tôi không phải người chuyên vớt trân châu.”

Kỷ An Sâm nghĩ nghĩ, “Vậy ngẫu nhiên cung cấp thì thế nào?”

Lận Cửu lắc đầu, tỏ vẻ không thể đảm bảo.

“Trân châu này, Kỷ tiên sinh có thể ra giá bao nhiêu?”

Kỷ An Sâm cầm một viên trân châu xoa ở trong tay, cảm giác sờ cực kỳ nhu thuận, “Hộp trân châu này, tôi chỉ có thể ra giá cao nhất là 5 triệu.”

Lận Cửu sớm đã chuẩn bị tâm lý, giá này nghe qua cũng không thấp, nhưng so với giá hệ thống đưa ra, vẫn kém hơn quá nhiều.

Lận Cửu nói: “Hắc Tinh Châu này có tác dụng tẩm bổ đối với cơ thể người đeo.”

Kỷ An Sâm: “Tôi biết, tôi còn biết đeo trân châu trong thời gian dài sẽ có chỗ lợi đối với cơ thể.”

Lận Cửu: “……”

Cậu biết mà, nói suông sẽ không có người tin.

Lận Cửu đang cần dùng tiền gấp, Tiểu Kỷ tổng có thể ra giá như vậy, đã xem như là một thương nhân có lương tâm.

Lận Cửu đồng ý bán.

“Mặt khác, tôi muốn ký một hợp đồng với cậu, nếu về sau cậu còn loại trân châu này, nếu muốn bán, cậu có thể ưu tiên cung cấp cho châu báu Lam Tước chúng tôi, nếu có thể, tôi muốn độc quyền tiêu thụ loại trân châu này.”

Kỷ An Sâm nói: “Nếu cậu đồng ý, tôi có thể lấy ra 10 triệu.”

Lận Cửu lắc đầu, “Cái này không được.”

Kỷ An Sâm: “20 triệu.”

Lận Cửu vẫn lắc đầu.

Kỷ An Sâm: “Không suy xét một chút sao?”

“Không cần suy xét, lần này bán cho ngài với giá 5 triệu, lần sau ngài ra giá 50 triệu cũng chưa chắc có thể mua được trân châu này, nếu trong nhà ngài có người già, tôi đề nghị ngài để lại một chút đưa cho người già, thứ này rất tốt cho giấc ngủ, còn giúp giảm mệt nhọc, lần này bỏ lỡ, lần sau chưa chắc có thể gặp được.”

Kỷ An Sâm nhìn thẳng vào đôi mắt Lận Cửu, thấy cậu không giống đang nói giỡn.

“Tôi có thể hỏi một chút, nguyên nhân vì sao cậu không muốn bán quyền tiêu thụ không? Hay là cậu đã có người muốn hợp tác?”

“Không có, chỉ là không muốn đeo gông xiềng lên người chính mình.”

Gông xiềng mang tên “Sang Tinh” cậu còn chưa tránh thoát, cậu không thể để mình lại đeo thêm một cái nữa, hiện tại chỉ cần nghe tới hợp đồng, ký kết khế ước, cậu liền theo bản năng cảnh giác lên, sợ bị gài bẫy, cậu không chơi lại, cho nên dứt khoát không chơi.

Kỷ An Sâm cũng không miễn cưỡng, mua trân châu, tự mình đưa Lận Cửu ra cửa.

Từ đầu đến cuối, Kỷ An Sâm cũng chưa nhìn thấy dáng vẻ của Lận Cửu.

Giám đốc kinh doanh và cửa hàng trưởng Carrey, vẫn luôn chờ Lận Cửu rời đi, giám đốc kinh doanh đi theo Lận Cửu, khi đến một chỗ ngoặt liền ngăn Lận Cửu lại.

“Chào cậu, tôi là giám đốc kinh doanh của Carrey Triệu Vĩ Tề, lúc cậu vào tiệm bán trân châu tôi không có ở đó, có thể cho tôi xem trân châu không?”

“Xin lỗi, trân châu đã được bán rồi.”

Lận Cửu muốn rời đi, Triệu Vĩ Tề lại lần nữa ngăn cậu lại, “Vậy khi nào cậu lấy thêm hàng? Tôi muốn xem hàng trước.”

Lận Cửu: “Cái này khó mà nói, nếu muốn xem, có thể chờ sản phẩm trang sức làm bằng trân châu của Lam Tước.”

Triệu Vĩ Tề: “……”

Lam Tước cao ngạo như vậy, có thể khiến Lam Tước đẩy ra trang sức làm bằng trân châu, trân châu này rốt cuộc có phẩm chất thế nào?

Lúc người ta tới thì không mua, đối thủ mua rồi lại cảm thấy đó là thứ tốt, Lận Cửu ít nhiều có thể đoán được tâm tư của hắn, chỉ tiếc hàng tốt thì không đợi người.

Lận Cửu đi tìm người môi giới, chuyển nốt tiền mua nhà vào tài khoản của hai vợ chồng già, sau đó lại đi công ty nội thất, thương nghị chuyện trang trí lại lầu một, sau đó mới mang theo giấy chứng nhận đi làm giấy phép buôn bán.

*

Buổi tối, Kỷ An Sâm vừa về đến nhà cũ, Kỷ Nam Châu đã vội vàng đi tới.

“A Sâm, trân châu đâu? Mau đưa cho ta xem.”

Sau khi mua được Hắc Tinh Châu, Kỷ An Sâm liền gọi video cho chú nhỏ, để hắn chiêm ngưỡng trân châu chính mình mua được.

Kỷ Nam Châu vừa thấy dáng vẻ của trân châu đã không thể ngồi yên được, muốn tới lấy trân châu, Kỷ An Sâm vội nói, còn phải đi kiểm tra những cửa hàng khác, tối về lại nói, việc này khiến Kỷ Nam Châu sốt ruột một buổi trưa.

Kỷ Nam Châu sốt ruột thật sự, rất muốn nhanh chóng thấy được trân châu.

“Sao ta lại nghe nói, có người thề tuyệt đối không bao giờ thiết kế trang sức đính trân châu, còn xem trân châu làm cái gì?” Kỷ lão phu nhân đi từ trên lầu xuống.

Kỷ Nam Châu nghẹn lời, “Kia, kia còn không phải do con chưa nhìn thấy hàng tốt sao?”

Xoay mặt lại muốn lấy trân châu, “Ta đã có linh cảm, phải nhanh chóng chế tác, nói không chừng có thể làm xong trước khi lễ trao giải Kim Kịch bắt đầu, lần này nhất định phải làm cho A Nhàn dẫm tiểu minh tinh kia xuống vũng bùn.”

Kỷ An Sâm đưa hộp gỗ trong tay cho Kỷ Nam Châu, trong hộp rải một tầng nhung tơ mềm mại, bên trong tràn đầy trân châu đen.

Kỷ Nam Châu nhớ thương chúng nó một buổi trưa, hiện tại rốt cuộc đã thấy vật thật. cầm một viên lên cẩn thận quan sát, trong miệng tấm tắc bảo lạ.

Khi phát hiện ra tia sáng vàng kim bên trong quầng sáng, hắn “A” một tiếng, “Đây là cái gì? Tinh quang? Ngân hà? Thật sự quá xinh đẹp!”

Kỷ Nam Châu yêu thích không buông tay, quý trọng xem từng viên một, sau đó phát hiện số lượng không đúng.

“Không phải có 33 viên sao? Sao chỉ có 30 viên?”

Kỷ An Sâm nói: “Ba viên lớn nhất có đường kính trên 20mm, cháu để lại rồi.”

Kỷ Nam Châu: “…….”

Kỷ Nam Châu: “Con để lại làm gì? Con muốn đeo trân châu?”

Kỷ An Sâm lấy một hộp nhỏ khác ra, đưa cho Kỷ lão phu nhân, “Con nghe người bán trân châu nói, loại trân châu này có thể hỗ trợ giấc ngủ, tiêu trừ mệt nhọc, không biết thật hay giả, khoảng thời gian này không phải bà nội vẫn luôn mất ngủ sao, không bằng dùng thử xem thế nào?”

Mặc kệ Lận Cửu nói thật hay giả, trân châu xinh đẹp như vậy, Kỷ An Sâm đúng là tiếc không muốn bán, tính toán để lại cho người nhà.

Kỷ lão phu nhân nhìn ba viên trân châu lớn trong hộp, thở dài một hơi, “Đây không phải vấn đề thân thể, bà chỉ đang lo lắng cho dì của con, chỉ có duy nhất một đứa cháu trai, hiện tại lại bị bệnh như vậy….

Ngày hôm qua lúc đến thăm dì con, mấy ngày ngắn ngủi, bà ấy đã gầy đi một vòng, suốt đêm ngủ không yên, ông nội con mỗi ngày đều nhờ người đi tìm danh y, nếu danh y dễ tìm như vậy, Tư gia bên kia đã sớm tìm được rồi.”

Kỷ An Sâm trấn an lão phu nhân mấy câu, hẹn ngày mai sẽ cùng bà đi đến bệnh viện thăm hỏi.