Quỷ Vô Tình vừa ở nhà bếp bưng tô mì lên thì bị đồng nghiệp đáng ghét gọi đi.
Quỷ Vô Dục không biết từ đâu mò được ít hạt dưa, vừa nhấm nháp vừa nhìn Quỷ Vô Tình mặt đầy sát khí bưng tô mì. Hắn nhún vai bất đắc dĩ nói: “Chủ tử gọi ngươi đi, ta cũng không có cách nào. Ngươi nói xem, ta biết làm gì đây?”
Quỷ Vô Tình lẳng lặng gắp một đũa dưa cải, coi như không nghe thấy, lặng lẽ ăn mì.
Y trưa nay nhận nhiệm vụ, bận rộn cả buổi mới đưa người trở về, bữa trưa và tối đều chưa ăn, bụng đã đói cồn cào. Rõ ràng hôm nay người phụ trách bảo vệ là Quỷ Vô Cầu, tại sao lại bắt y làm thêm giờ?
Quỷ Vô Dục ngồi xổm bên cạnh nhấm nháp hạt dưa, nói: “Ai, ta cũng đã chuyển lời rồi, lát nữa chủ tử hỏi đến thì không liên quan đến ta nữa đâu.”
Hệ thống nhìn cảnh trốn tránh trách nhiệm này, không khỏi thở dài: “Thời buổi này thật là chẳng còn tí tình đồng nghiệp nào nữa!”
Quỷ Vô Tình khựng lại một chút, rồi tăng tốc độ ăn mì, sau đó không biểu cảm gì mà giật luôn túi hạt dưa trong tay Quỷ Vô Dục, hậm hực đi làm thêm giờ.
May thay, giữa nhân gian lạnh lẽo này vẫn còn chút tình đồng nghiệp le lói. Quỷ Vô Dục kêu lên vài tiếng, rồi không biết từ đâu lấy ra một chiếc bánh đưa cho Quỷ Vô Tình: “Ngươi giành hạt dưa có ích gì, bánh nhân mới no bụng được!”
“………………”
Quỷ Vô Tình thấy cũng có lý, liền cướp nốt chỗ hạt dưa cuối cùng của Quỷ Vô Dục.
Quỷ Vô Tình, người làm việc suốt 24 giờ không nghỉ ngơi, chưa rời đi bao lâu đã quay lại bên cạnh lão chủ bóc lột Ngự Nam Vương.
Y cất kỹ hạt dưa và bánh nhân, trước hết gặp mặt Ngự Nam Vương, nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn đang nhăn nhó, sau đó rất quen thuộc trèo lên xà nhà, chọn một chỗ ngồi xuống.
Xà nhà vốn dĩ phải phủ đầy bụi, nhưng nhờ đám ám vệ ngày ngày ngồi canh gác mà nó được lau sạch sẽ. Quỷ Vô Tình nằm dài trên xà nhà, lấy ra chiếc bánh nhân đã giấu, cẩn thận cắn một miếng.
——Quả nhiên, Quỷ Vô Dục vẫn rất đáng ghét.
Vỏ bánh nhân giòn tan, cháy xém, ăn vào đúng là ngon thật, nhưng vì vỏ quá vụn nên không tránh khỏi việc rơi mấy mảnh nhỏ, khiến Quỷ Vô Tình phải dùng tay che lại để cắn, vô cùng khó chịu.
Ăn xong một chiếc bánh nhân, bên cạnh đã có một ám vệ nhỏ ngồi xổm, mắt sáng lấp lánh, cung kính dâng lên cho Quỷ Vô Tình một chiếc bánh bao.
Quỷ Vô Tình lập tức cảm thấy rất hài lòng, còn chia cho ám vệ nhỏ một ít hạt dưa.
Ám vệ nhỏ lập tức đỏ mặt.
Cậu ta cẩn thận cất kỹ hạt dưa mà thần tượng tặng, ánh mắt lấp lánh nhìn thần tượng không biểu cảm đang cắn bánh bao, thậm chí còn muốn hỏi thần tượng có muốn thêm cái nữa không.
Đáng tiếc thần tượng không kịp.
Khi Quỷ Vô Tình ăn xong bánh bao, một tiểu thái giám hối hả gõ cửa nói hoàng thượng có việc, muốn nói mấy lời với hoàng đệ mà mình yêu quý.
Mục tiêu cần bảo vệ cận kề chuẩn bị ra ngoài, đám ám vệ theo đó cũng phải theo sát.
Quỷ Vô Tình phủi tay, cất kỹ giấy dầu gói bánh nhân, giờ đã đựng đầy vụn bánh. Thấy Ngự Nam Vương ra ngoài, y nhanh nhẹn bám vào xà nhà, nhảy xuống đất, rồi lại lẻn ra ngoài qua cửa sổ nhỏ, đi men theo mái hiên mà theo dõi.
Ám vệ quả thật là nghề không dễ dàng.
Ngoài việc lúc nào cũng phải trực suốt 24 giờ, còn có những tình huống như hiện tại.
Nếu chủ tử ít ra ngoài thì tốt, ám vệ có thể lặng lẽ ngồi trên xà nhà, trong bụi hoa, giữa tán cây cao, hoặc dưới gầm giường, thậm chí dưới mái hiên ngoài cửa sổ, đều có mấy người lơ lửng như những hình nhân.
Tình cảnh này đối với ám vệ xem ra cũng không tệ——dù sao ám vệ vốn là núp trong những góc mà chủ tử không thấy, yên lặng canh gác, đến khi cần thiết mới xuất hiện bảo vệ chủ tử, đó là công việc thường ngày của họ.
Nhưng nếu chủ tử thích chạy ra ngoài, ngày ngày như con ngựa hoang đứt cương, thì mọi việc sẽ rất phiền phức.