Bùi Nhiễm một lần nữa sắp xếp lại suy nghĩ của mình.
Có vẻ như hai người bọn cô là nhân viên của cùng một công ty trong tòa nhà này, cũng cũng nhau thất nghiệp trong hôm nay, và đang chuẩn bị về nhà.
Cô trả lời: "Đúng vậy. Tôi bị sa thải rồi."
Ngải Hạ giống như thể đã tìm được tri kỷ: “Tất cả đều là vì những AI đó hết. Đương nhiên ông chủ sẽ thích sử dụng AI hơn rồi, ai có thể chăm chỉ được bằng AI cơ chứ? Chúng không cần ăn cũng chẳng cần ngủ. Hai mươi bốn giờ nhân cho ba trăm sáu mươi lăm ngày, số giờ làm thêm có thể phải trả đến…”
Cô ấy cảm khái: "...Mấy chuyên gia đó ngày nào cũng nói rằng AI là một cuộc cách mạng có thể khiến năng suất nhảy vọt gì gì đó. Theo tôi thấy, cái thứ đồ quỷ này cũng chỉ để các ông chủ sử dụng AI mà kiếm được nhiều tiền hơn thôi, chứ còn người bình thường thì sẽ phải liệu mạng mà giành lấy những công việc còn dư lại, để rồi người giàu càng giàu hơn, người nghèo càng nghèo hơn..."
Cô ấy đưa tay sắp xếp những món đồ nhỏ lộn xộn trong thùng giấy cho ngay ngắn, còn đang nói luyên thuyên thì chợt nhận ra là nãy giờ Bùi Nhiễm không hề nói tiếng nào.
Cô ấy ngẩng đầu lên, phát hiện hai tay Bùi Nhiên đang đút túi, ngửa đầu, híp mắt.
"Cô đang làm gì vậy?" Ngải Hạ hỏi.
Một ý tưởng kỳ quái nảy ra trong đầu Ngải Hạ——
Có khi nào, cô đang... Tắm nắng chăng?
Bản thân Ngải Hạ cũng thấy ý tưởng này hơi buồn cười: Sương mù dày đặc đến mức khó tìm được bóng mặt trời đâu, ai lại đi tắm cái nắng như vậy.
"Không có gì." Bùi Nhiễm thu hồi ánh mắt, nhắm mắt lại.
Một vòng sáng nhìn tròn nhàn nhạt lưu lại trên mí mắt cpp, mãi không tắt đi.
Ở thế giới ban đầu của mình, từ khi mới sinh ra, Bùi Nhiễm đã phải sống trong lô-cốt tối, không hề thấy ánh mặt trời.
Lô-cốt là nơi con người ẩn náu, được xây dựng rất sâu dưới lòng đất, các khu định cư được nối với nhau bằng những đường ống giống như hang chuột. Người ta bò quanh trong những đường hầm tối tăm đó, và chỉ thỉnh thoảng mới có cơ hội được đi lên mặt đất thôi. Thế giới trên mặt đất cũng đồng nghĩa với sự nguy hiểm, có thể dễ dàng mất mạng bất cứ lúc nào, không có bao nhiêu người dám lên đó cả.
Tính ra thì Bùi Nhiễm đã không đi lên mặt đất khoảng bốn năm tháng rồi, cũng không nhìn thấy mặt trời.
Mà nơi này là một thế giới mà mọi người đều có thể nhìn thấy mặt trời mỗi ngày.
Không chỉ có nắng, mà còn có cả gió nữa.
Một cơn gió nhẹ thổi bay mấy sợi tóc bên tai cô, đó là luồng không khí do xe mang theo - một chiếc ô tô bay cỡ lớn đang lơ lửng trước sân ga, hàng rào kính của sân ga lặng lẽ trượt ra.