Sau Khi Tận Thế Buông Xuống, Cô Một Đường Chơi Trò Câm Lặng

Chương 3: Xin hãy dừng xe ngay lập tức!

Qua cửa sổ xe, Bùi Nhiễm đột nhiên phát hiện ghế lái của chiếc xe Cục An ninh trống không. Chiếc xe này hoàn toàn tự lái.

Dù không có người, giọng nói phát ra từ loa vẫn đều đều và lạnh lùng:

"Tài xế phía trước, đây là cảnh báo cuối cùng! Xin hãy dừng xe ngay lập tức! Lặp lại: Dừng xe ngay lập tức!"

Bùi Nhiễm không khỏi tự hỏi: Họ định bắt chiếc xe nhỏ màu vàng dừng lại bằng cách nào?

Đầu cô hơi đau. Ký ức về nơi này dần trở nên rõ ràng hơn. Cô nhìn thấy một trong những chiếc xe Cục An ninh tăng tốc, lao thẳng về phía chiếc xe màu vàng. Không có kết quả từ việc cảnh báo, họ định dùng vũ lực để chặn nó lại.

Chiếc xe nhỏ giật mình, phản ứng nhanh nhạy. Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, nó đột ngột tăng tốc, kéo mạnh lên phía trên.

Chiếc xe Cục An ninh đâm hụt, va quệt vào gầm chiếc xe màu vàng. Tia lửa tóe ra khắp nơi, kèm theo tiếng kim loại va chạm với tần số cao, nhức nhối đến mức khiến tai của Bùi Nhiễm đau buốt.

Nhưng lúc này, Bùi Nhiễm lo lắng về một chuyện khác.

Chiếc xe Cục An ninh tăng tốc, đâm hụt mục tiêu và lao thẳng về phía sân ga nhỏ nơi cô đang đứng. Rõ ràng còn một đoạn nữa nhưng nó không có ý định giảm tốc hay đánh lái. Có vẻ như chiếc xe đã mất kiểm soát.

Chẳng lẽ hệ thống tự lái của nó bị trục trặc sao?

Với tốc độ và lực va chạm như vậy, sân ga này sẽ bị đâm tan nát. Bục nhỏ và lơ lửng trên không, không có chỗ nào để trốn thoát. Lối thoát duy nhất là cửa vào tòa nhà phía sau.

Cô gái tóc dài bên cạnh cũng nghĩ như vậy. Cô ta đưa mặt sát vào màn hình ảo lơ lửng bên cạnh cửa, trên đó hiện lên dòng chữ: "Quét mống mắt."

Nhưng cánh cửa vẫn đóng chặt, không có phản ứng.

Cô gái hoảng hốt nói: "Chúng ta đã nghỉ việc rồi, không còn quyền truy cập. Hệ thống không nhận diện được, không mở cửa được đâu..."

Bùi Nhiễm không chờ cô ấy nói hết, lập tức lùi nửa bước và giơ chân đá mạnh vào cánh cửa.

Tiếng "ầm" vang lên nhưng cánh cửa trông có vẻ kiên cố vẫn không hề nhúc nhích.

Chiếc xe lơ lửng kia đang tiến lại gần, không có dấu hiệu phanh. Bùi Nhiễm bước đến cạnh hàng rào trong suốt, tay nắm chặt lấy lan can. Gió lạnh thổi qua làm tà áo khoác của cô xòe ra như đôi cánh bướm khi cô nhẹ nhàng nhảy lên, vượt qua hàng rào.

Cô gái tóc dài hét lên trong vô thức: "Á! Đừng nhảy lầu!"

Nhưng Bùi Nhiễm không định nhảy lầu. Cô vẫn nắm chặt lấy hàng rào, nhẹ nhàng đặt chân lên mép lan can rộng chỉ vài centimet, toàn thân nghiêng ra ngoài và nhìn xuống.