Xuyên Qua Thú Thế: Muôn Vàn Hùng Thú Quỳ Cầu Ta Sủng Ái

Chương 11: Săn Thú

Trong bóng tối, Bạch Kỳ hỏi về việc bắt cá ban nãy.

“Tại sao không đâm trúng con cá mà lại đâm trúng phía dưới con cá?”

Đồ Linh nhắm mắt, trả lời qua loa về một điều mà trong thế giới của nàng gần như là kiến thức phổ thông: “Bởi vì khi ánh sáng chiếu vào nước, nó sẽ bị khúc xạ, làm cho vị trí của con cá trong nước trông có vẻ cao hơn, nhưng thực tế, vị trí của nó nằm dưới nơi các ngươi nhìn thấy. Vì vậy, khi đâm cá, các ngươi phải đâm phía dưới con cá.”

Tử Dạ cũng lén nghe, giống đực luôn khao khát và kính trọng trí tuệ.

Nghe xong lời giải thích, cả hai im lặng trở lại.

Họ không hiểu lắm, nhưng có thể cảm nhận được đó là điều rất lợi hại.

Lúc này Ngân Ngân mới quay về, dù không nhìn thấy được biểu cảm của hắn nhưng cảm giác là hắn không vui.

“Không gặp được à?”

“Gặp rồi.”

Đồ Linh thấy quái lạ, gặp được rồi mà cũng không thấy vui vẻ.

Ngân Ngân mang thức ăn đến trận doanh của Triệu Tây, vừa đến đã thấy Triệu Tây và giống đực của nàng ta ném Ngân Cát qua lại như món đồ chơi, sói con tội nghiệp kêu thét trong sợ hãi khi bị ném lên không trung.

“Dừng lại!”

Triệu Tây bị giật mình, vô tình ném Ngân Cát lên cao hơn. Ngân Ngân nhanh chóng đưa tay ra ôm lấy sói con nhưng súp cá đã đổ hết.

Sói con ngửi thấy mùi hương quen thuộc, càng thêm uất ức, nước mắt chảy dài trên mặt. Nó còn ngửi thấy mùi thơm của súp cá trên tay Ngân Ngân, liền nhẹ nhàng liếʍ những giọt súp còn sót lại.

Ngân Ngân cảm thấy xót xa vô cùng.

Triệu Tây nhìn Ngân Ngân, mặt không vui: “Ngân Ngân, ngươi dám tự tiện xông vào địa bàn của ta, muốn chết à?”

Ngân Ngân vẫn điềm tĩnh, không kiêu ngạo cũng không tỏ ra thấp kém, cúi người đặt tay lên ngực trái để hành lễ, nói: “Lĩnh chủ Triệu Tây, ta được Thư chủ Đồ Linh ra lệnh ta đến báo với lĩnh chủ rằng Ngân Cát nên về nhà rồi. Nếu lĩnh chủ có điều kiện gì, xin cứ đề xuất.”

Triệu Tây khinh khỉnh cười, nghĩ xem Đồ Linh kẻ vô dụng đó lại đang giở trò gì đây. Còn dám nói đến điều kiện, một trận doanh nghèo nàn như vậy mà cũng dám nói như thế.

“Được thôi, muốn chuộc lại Ngân Cát, phải dùng thịt của mười con bò để đổi.”

Ngân Ngân nghiến răng, rõ ràng ban đầu chỉ là một con bò.

“Đó là mùa hàn băng, đừng có không biết điều. Đợi đến khi các ngươi có thể mang cho ta mười con bò, lúc đó mới có thể mang Ngân Cát về nếu không thì đừng có nghĩ đến nữa.”

Triệu Tây ra hiệu bằng ánh mắt cho giống đực, định giật lại Ngân Cát.

Ngân Ngân né tránh: “Vậy ta có thể ở lại với nó một chút nữa không? Đổi bằng cái này.”

Ngân Ngân lấy ra hai miếng thịt nướng được bọc trong lá từ váy của mình.

Triệu Tây khinh thường cầm một miếng bỏ vào miệng, không ngờ lại ngon đặc biệt.

“Được.”

Ngân Ngân bế Ngân Cát đi xa một chút, kiểm tra cơ thể nó. Thân hình nhỏ nhắn màu trắng của nó đầy vết máu, có vết đã khô, có vết mới xuất hiện, còn vết thương ở chân sau. Ngân Ngân cẩn thận liếʍ vết thương cho nó, rồi cho nó ăn thịt nướng còn lại. Nhìn sói con ăn ngấu nghiến, hắn biết chắc chắn nó ở đây không đủ ăn, dù khi về cũng chưa chắc được ăn đủ nhưng ít ra sẽ không bị ngược đãi.

“Đừng sợ, a phụ sẽ sớm đưa con về nhà.”

“A mẫu con... con cũng đừng trách nàng, nàng biết mình sai rồi. Thú nhân đôi khi cũng mắc lỗi.”

Không biết câu này là nói với sói con hay là nói với chính mình.