Đồ Linh chỉ đạo mọi người rửa sạch nội tạng cá tại chỗ. Khi nàng vừa định mang cá đã xử lý xong về hang, vài thú nhân giống đực từ xa bước tới.
Họ nhìn thấy cá trong tay Đồ Linh, giả vờ tốt bụng mà nói: "Lĩnh chủ Đồ Linh đã khó khăn đến mức phải ăn thứ này rồi sao? Vậy mấy giống đực của ngươi cũng quá vô dụng rồi. Thư chủ nhà ta đã nói, ăn thứ này sẽ chết thú."
Đồ Linh liếc nhìn Bạch Kỳ và mấy người khác.
Nhìn thấy ánh mắt của nàng, họ lập tức đứng thẳng người. Dù có bị đánh, họ cũng muốn bị đánh với lòng tự trọng, tuyệt đối không cúi đầu trước mấy giống đực kia.
Không bận tâm đến cảm xúc của họ, nàng chuyển ánh nhìn sang mấy thú nhân lạ mặt: "Chính các ngươi đã cướp thịt của giống đực nhà ta?"
Nhóm giống đực cũng không phủ nhận, vẻ mặt vô cùng ngạo mạn: "Đúng vậy, nhưng bọn hắn còn dám giấu đi một ít. Lĩnh chủ Đồ Linh có muốn dạy dỗ bọn họ một trận để chúng ta vui vẻ không, haha."
Bọn họ đắc ý nghĩ rằng, lát nữa Đồ Linh chắc chắn sẽ cười nịnh bợ họ, giao hết thức ăn của trận doanh mình, sau đó đánh vào mặt giống đực của nàng để lấy lòng họ, hy vọng Thư chủ của họ sẽ chia sẻ một ít thức ăn trong mùa hàn băng.
Hừ, một giống cái như thế mà cũng dám có ý định đυ.ng đến Thư chủ anh minh vĩ đại của họ, quả là sỉ nhục đối với Thư chủ của bọn họ!
Đó cũng là suy nghĩ của hầu hết giống đực trong bộ lạc, vì vậy gần như thú nhân trong bộ lạc đều coi trọng trận doanh của Đồ Linh.
Nhưng hôm nay, Đồ Linh không còn là Đồ Linh của trước đây nữa.
"Bốp——"
Tiếng tát vang lên giòn giã, nhưng không phải trên mặt Bạch Kỳ, mà là trên mặt của giống đực vừa nói.
Giống đực da dày thịt béo, lực đánh bình thường không thể để lại dấu vết nhưng thể chất của Đồ Linhđã được cường hóa, nàng còn truyền một phần dị năng vào tay trước khi tát. Giống đực kia bị lực tát mạnh đến mức bay ra ngoài ngã mạnh xuống mặt đất đầy đá, chỉ trong nháy mắt trên mặt hắn hiện ra một vết sưng đỏ ửng, thậm chí còn có xu hướng lan rộng.
Tất cả thú nhân đều sững sờ nhìn Đồ Linh, giống cái mà họ nghĩ là yếu đuối sao lại mạnh như vậy?
"Mẫu tộc và trận doanh của các ngươi dạy dỗ các ngươi như thế này à? Dám nói chuyện với thủ lĩnh của một trận doanh khác như thế, muốn chết sao?" Đồ Linh lạnh lùng nói.
Nghe giọng nói không chút cảm xúc của Đồ Linh, mọi người đều kinh hoàng nhìn nàng. Khi thấy ánh mắt băng lãnh của nàng, họ mới nhận ra rằng Đồ Linh thật sự muốn gϊếŧ họ. Họ lập tức quỳ xuống nhận lỗi vì họ biết rằng nếu thiếu tôn trọng với giống cái, trong bộ lạc sẽ bị trừng phạt và nếu Thư chủ của họ đồng ý, họ thậm chí có thể bị xử tử ngay lập tức.
Trước đây bọn họ dám đối xử với Đồ Linh như vậy chỉ vì nghĩ rằng nàng dễ bắt nạt. Nhưng giờ đây, dường như có điều gì đó đã thay đổi.
"Lĩnh chủ Đồ Linh xin tha mạng, chúng ta sai rồi!"
"Trả lại đồ ngay lập tức!"
Nhóm thú nhân vội vàng cúi rạp người xuống đất, không dám ngẩng đầu lên: "Chúng ta sẽ trả ngay!"
"Trả gấp đôi." Đồ Linh nói thêm một câu.
“Tuân lệnh.”
Bạch Kỳ và những người khác nhìn đống thức ăn trong hang, vẫn còn chưa tin nổi. Đồ ăn lại dễ dàng mang về thế này ư? Còn vị Thư chủ uy nghiêm mạnh mẽ lúc nãy, chẳng phải vẫn là Thư chủ yếu đuối nhưng tàn bạo của họ sao?
“Ngẩn ra làm gì, không lo làm việc đi.”
Cá bắt được quá nhiều, phần lớn đặt trên bệ ngoài cửa hang để chuẩn bị phơi làm khô cá. Đồ Linh lại lấy ra từ không gian một chiếc nồi sắt khổng lồ.
Dùng ba tảng đá xếp thành một vòng tròn, chừa lại một bên, đơn giản làm một cái bếp lò, đặt nồi sắt lên trên, vừa vặn khít.
Ngân Ngân múc một nồi nước từ suối nhỏ đổ vào nồi sắt rồi đặt lên bếp đun. Tử Dạ tiếp tục nướng thịt, còn Bạch Kỳ bị Đồ Linh sai đi quét dọn vệ sinh.