Đây là một loại dược phẩm do dị năng giả hệ trị liệu pha dị năng của mình vào nước để chế tạo ra. Nó có khả năng hồi phục vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần người chưa chết hẳn, uống một chai là hầu như lập tức khỏe lại. Nhưng cô chỉ còn duy nhất một chai này.
Sau khi Đồ Linh uống vào, phía sau đầu bắt đầu ngứa ngáy, tóc nàng cũng mọc dài nhanh chóng. Tóc dơ bện thành từng mảng bị đẩy xuống dưới, còn phần tóc trên lại đen bóng và rất mượt mà. Nàng lấy một cây kéo từ không gian ra, cắt bỏ những phần tóc bện thành lọn, khiến đầu óc ngay lập tức trở nên thông thoáng.
Đồ Linh đứng dậy, quan sát xung quanh. Đây là một hang động nằm trên núi, cách mặt đất khoảng 20 mét. Bên ngoài hang có một con dốc giống như cầu thang dẫn xuống mặt đất, nhưng không quá bằng phẳng.
Nhìn ra xa là một khu rừng bạt ngàn và những ngọn núi cao vυ't, có những ngọn núi quá cao, thậm chí ẩn mình trong mây trắng. Dưới chân núi có một con suối chảy qua, trên trời có đủ loại chim thú bay lượn. Xung quanh cửa hang đầy dây leo quấn quýt, những cành cây uốn lượn, nở đầy hoa màu cam đỏ giống như ngọn lửa. Nhìn từ cửa hang về phía bên, trông giống như biển lửa.
Nàng hái một bông để quan sát trên tay, có lẽ đây là hoa Lăng Tiêu?
Hoàn toàn khác với khung cảnh tuyệt đẹp bên ngoài, tình hình trong hang động thật lộn xộn.
Dưới đất chất đầy cỏ khô lộn xộn, chắc là chỗ để ngủ. Còn có nội tạng chưa được xử lý, ruột và phân nước văng tung tóe khắp nơi.
Nếu không phải Đồ Linh đã quen với cảnh này, chắc nàng đã nôn mửa.
Nghĩ đến mình và mấy người kia cũng đang bẩn thỉu, nàng không nhịn được mà lải nhải: “Thế giới chết tiệt này, lại còn không ưa sạch sẽ nữa.”
Khi mặt trời sắp lặn, mấy nam nhân mặt mày bầm tím trở về với một khối thịt.
Bọn họ cầm miếng thịt đẫm máu trên tay, định đưa đến miệng Đồ Linh, mùi máu tanh nồng nặc ngay lập tức xộc lên tận đầu nàng.
Đồ Linh chán ghét hất tay ra, miếng thịt lăn xuống đất dính đầy đất. Chẳng lẽ người ở đây đều ăn thịt sống?
Nhìn miếng thịt rơi xuống đất, Ngân Ngân tức
giận đến phát điên, nhìn Đồ Linh với ánh mắt đầy căm hận. Tử Dạ cũng lạnh lùng nhìn nàng, như thể nàng đã phạm tội tày đình. Bạch Kỳ và đứa nhỏ kia thì khóc nức nở trong ấm ức.
Hôm nay sau khi Đồ Linh phái bốn người bọn họ ra ngoài, vì mong được nàng tha thứ nên họ đã đi tìm thức ăn, bắt được một con lợn rừng. Sau khi bắt được, cả bốn người nhanh chóng cắt một miếng thịt lớn và giấu đi, rồi mới mang con lợn trở về.
Trên đường về, họ bị một nhóm giống đực của trận doanh khác trong bộ lạc cướp. Nhóm đó có bảy gã giống đực to lớn, còn phía Bạch Kỳ chỉ có ba người, lại phải dẫn theo một đứa nhỏ.
Thực ra trong bộ lạc thường không cho phép tranh giành thức ăn của trận doanh khác, vì thủ lĩnh giống cái của họ sẽ đến bảo vệ họ. Bất kể là giống đực của trận doanh nào, đều phải tôn trọng thủ lĩnh giống cái. Nhưng Đồ Linh thì không, nàng ngược lại còn bắt nạt Bạch Kỳ và những người khác để lấy lòng trận doanh kia.
Vì vậy, thức ăn trận doanh của Đồ Linh thường xuyên bị các trận doanh khác cướp đi. May mắn là lần này họ đã giấu được một miếng thịt. Nhưng không ngờ khi họ quay lại lấy, những gã giống đực khác đã phát hiện ra.
Bọn giống đực kia chế giễu rằng họ là phế vật, phế vật thì phải cống nạp hết thức ăn, còn nói họ cả gan dám giấu thịt, muốn cướp nốt miếng thịt còn lại nhưng Bạch Kỳ giữ chặt miếng thịt trong tay.
Hắn sợ rằng nếu tối nay không có thức ăn, Đồ Linh sẽ tức giận và trừng phạt Phù Tường.
Ngân Ngân và Tử Dạ đành phải bảo vệ Bạch Kỳ, kết quả là cả nhóm bị đánh một trận, may mà giữ được miếng thịt.
Nhưng miếng thịt mà họ vất vả bảo vệ lại bị Đồ Linh hất rơi xuống đất một cách dễ dàng như thế.
Miếng thịt rơi xuống đất không chỉ đơn thuần là một miếng thịt, mà còn là tấm lòng và lòng tự trọng của họ.
Những gã giống đực khác tìm được trận doanh của mình thì ngày càng sống tốt hơn nhưng còn họ, từ khi đến trận doanh này, chỉ có bị sỉ nhục và áp bức. Sống một mình còn tốt hơn!