Đường Đi Không Nổi Nữa Ca Ca

Chương 47

A Na Côi hôn đến đầu óc nhão nhoét, giờ khắc này, cảm thấy mình thích chàng cực kì, tay vô thức sờ sờ cái cằm nhẵn nhụi của chàng, nàng nghĩ, chàng và khả hãn thực sự không giống nhau. Mồm khả hãn xù xù, thối hoắc, hễ xích lại gần là nàng buồn nôn, nhưng tay nàng xoa mặt Đàn Đạo Nhất, mê mẩn định dò vào trong cổ áo chàng.

Tay nàng bị Đàn Đạo Nhất giữ lại. Chàng thoáng tách ra, thở dốc nhìn nàng, con ngươi cũng mờ mịt hơi nước như nàng.

A Na Côi nói: “Tai huynh đỏ thế…”

Đàn Đạo Nhất bụm miệng nàng, giọng hơi khàn khàn, “Muội có thể đừng nói gì không?” Hơi thở bình ổn lại, chàng gắng hết sức khôi phục biểu cảm lạnh nhạt.

A Na Côi nghe lời hiếm có, nàng im lặng, chờ một lúc, tay Đàn Đạo Nhất dời đi, nàng lại không nhịn được tò mò đặt câu hỏi: “Miệng huynh mềm ghê.”

Tai Đàn Đạo Nhất nóng lên, chàng ừ một tiếng, nhỏ giọng nói: “Muội cũng vậy.” Cách một lúc, lại bổ sung: “Hình như còn hơi ngọt.”

A Na Côi rất vui, nàng ngồi trên đùi Đàn Đạo Nhất, tay ôm cổ chàng, nhìn chàng trái phải, lại vân vê môi chàng. Đàn Đạo Nhất bị nàng quấy nhiễu mà cõi lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhưng không dám quá càn rỡ, cánh tay chàng siết chặt, nói: “Đừng nhúc nhích nữa.” A Na Côi cười hì hì, tựa vào lòng chàng, đầu cọ cọ cổ chàng.

“Ban đêm huynh mơ thấy thế này à?” A Na Côi ngẩng mặt nhìn chàng.

Đàn Đạo Nhất bướng bỉnh nói, “Ta không nằm mơ.”

A Na Côi ồ một tiếng, không tin, nhưng cũng chẳng truy đến cùng. Nàng ôm Đàn Đạo Nhất, tựa như phát hiện ra kho báu mới, vuốt vuốt cổ áo lụa trắng viền đen sạch sẽ của chàng, lại kéo túi thêu bên hông chàng lên ngửi. Chiếc túi thơm nương tử nhà họ Tạ tặng đã sớm chẳng biết bị vứt đi đâu, đựng trong chiếc túi này là những dược liệu như bạch chỉ bội lan.

“Huynh giống mẹ muội.” A Na Côi buông túi thêu xuống, thương cảm nói, “Mẹ cũng rất thơm.”

“Không giống, mẹ muội là nữ, ta là nam.” Một ý nghĩ vụt lướt trong đầu Đàn Đạo Nhất, “Mẹ muội là người như thế nào?”

A Na Côi không nói được gì khác, “Là người rất đẹp, đẹp như muội vậy.”

Cơ thể mềm mại của A Na Côi nằm gọn trong lòng chàng, Đàn Đạo Nhất nghe lòng rạo rực. Chàng giữ chặt cánh tay A Na Côi, nghiêng mặt nhìn nàng, vẻ hơi không vui, “Muội nói ta có khí khái nam nhi hay không?”

A Na Côi không hiểu ra sao, đáp: “Huynh là nam nhi, đương nhiên có rồi.” Giọng điệu rõ rành rành là đang đáp cho có, “Chắc là có thôi, chắc có.”

Đàn Đạo Nhất cau mày, tay không khỏi bóp mạnh hơn, A Na Côi nhận ra chàng bất mãn, lập tức hôn một cái lên môi chàng, tay vỗ ngực chàng trấn an, “Thế này huynh đã vui chưa?”

Đàn Đạo Nhất hừ nhẹ, không nhịn được nhoẻn cười.

A Na Côi cười toét miệng, nhảy xuống khỏi đùi chàng, kéo Đàn Đạo Nhất đến trước bàn. Nàng bày giấy bút ra, nũng nịu mệnh lệnh chàng: “Vậy huynh giúp muội viết nốt mấy bài chữ này đi!”

Đàn Đạo Nhất sầm mặt, thoạt đầu không chịu, lại không sao chống cự được bị A Na Côi làm nũng lấy lòng, đành nhấc bút lên.

A Na Côi mừng húm, liếc mắt thấy miếng ngọc bội bị mình ghét bỏ ném sang một bên, nàng vội nhặt lên, nâng trong tay hỏi Đàn Đạo Nhất, “Cái này thật sự trị giá một trăm hộc châu à?” Thấy Đàn Đạo Nhất gật đầu, mắt nàng lại sáng lên, dụi dụi chàng, ngọt ngào gọi “Đạo Nhất ca ca”, “Có thể cho muội mượn cái này đeo mấy ngày không?”

Đàn Đạo Nhất liếc nàng, còn chưa mở miệng, A Na Côi đã đeo ngọc bội lên mép váy mình, chạy đi soi gương. Chàng khẽ thở dài một hơi, nỗi lòng có phần phức tạp.

Đàn Tế nhấc vạt áo, cúi đầu cụp mắt bước vào điện.

Hoàng đế được cung tì đỡ ngồi trên ngự tọa, mặt mày võ vàng, líu ríu trách móc: “Xưa nay man di vẫn sáng nắng chiều mưa, không có tín nghĩa thì cũng thôi, ôn con Hoàn thị đáng giận! Hắn vắt ngang Giang Bắc, ỷ thế khinh người, Nhu Nhiên sao có thể thành tâm thần phục? Ta nhất định phải đoạt lại đất mất ở Giang Bắc, bằng không chết cũng không nhắm mắt.”