Nguyên Dực lấy làm kinh hãi, hỏi tùy tùng kia nguyên do ra sao, tùy tùng cũng không nói rõ, chỉ giục hắn mau chóng diện thánh. Nguyên Dực không dám trì hoãn, vội ngậm một mảnh đinh hương trong miệng, át đi mùi rượu, phụng mệnh trở về trong cung.
Đàn Đạo Nhất sợ có biến cố không hay, thấp thỏm không yên đợi ở thị lâu đến hoàng hôn thì thân tín của Nguyên Dực chạy vội tới, nói: “Khả hãn Nhu Nhiên sai sứ giả đến, nói điện hạ bắt cóc con nuôi của khả hãn, bệ hạ chất vấn điện hạ, điện hạ không nhận, bị bệ hạ đánh cho một trận, vốn dĩ dự tính phong vương giờ cũng không phong nữa, lệnh điện hạ lập tức rời kinh, không được trái ý.”
Đàn Đạo Nhất kinh ngạc, “Chỉ vì một tên Nhu Nhiên thôi mà bệ hạ trách phạt điện hạ nặng thế?”
“Khả hãn Nhu Nhiên lấy đó làm cớ, đổi ý không thực hiện hôn sự giữa thái tử và công chúa Nhu Nhiên nữa, thế nên bệ hạ mới nổi trận lôi đình.” Thân tín kia tiến lại gần Đàn Đạo Nhất, ghé tai thì thầm, “Điện hạ nói, xin lang quân tuyệt đối đừng để lộ phong thanh, tránh cho dẫn lửa đốt thân. Để tị hiềm, lang quân cũng đừng tiễn điện hạ nữa, mau về nhà đi thôi.”
Đàn Đạo Nhất không dám chậm trễ, vội vớ lấy bội kiếm, hỏa tốc rời khỏi thị lâu. Trên đường về nhà, lòng chàng rối tung – Lúc ở Nhu Nhiên chàng cũng từng khuyên Nguyên Dực đừng vì A Na Côi mà đắc tội khả hãn Nhu Nhiên, nhưng khi ấy cũng chỉ là thuận miệng, nào biết một viên sỏi có thể dấy lên ba đào ngàn trượng, một A Na Côi có thể dẫn ra nhiều tai họa như vậy.
Mà củ khoai bỏng tay ấy bây giờ đang ở nhà họ Đàn! Nghĩ đến đây, Đàn Đạo Nhất không nhịn được rùng mình.
Phóng gấp về nhà, Đàn Đạo Nhất không vào Đàn phủ ngay mà xông thẳng vào biệt viện, bất thình lình, chàng thắng lại.
Củ khoai bỏng tay khoác áo lông chồn, chải chuốt lộng lẫy, đang ngồi một mình dưới hiên, chân vắt vẻo bện cành mai chơi. Nàng ở biệt viện bị mọi người ngó lơ, đã rất biết tự chơi tự vui, bện xong vòng hoa, nàng đội lên đầu, ngậm cười gật gù đắc ý.
Bất chợt ngẩng đầu, nàng trông thấy Đàn Đạo Nhất, mừng rỡ gọi: “Bọ Ngựa.” rồi nhảy xuống lan can chạy tới. Thấy rõ vẻ mặt âm u của Đàn Đạo Nhất – giống y hệt vẻ mặt Xích Đệ Liên, đó là biểu cảm nổi cơn tam bành, muốn vung roi quất người ngay lập tức. A Na Côi cảnh giác lùi một bước, “Anh muốn đánh tôi à?”
Đàn Đạo Nhất lấy lại bình tĩnh, “Ngươi lại đây.”
A Na Côi cầm vòng hoa trong tay, ngập ngừng, “Anh định đánh tôi à? Anh chạy ra ngoài uống rượu, tôi không hề mách lang chủ mà.”
Đàn Đạo Nhất mỉm cười, “Ngươi lại đây, ta không đánh ngươi, ta có lời muốn nói với ngươi.”
A Na Côi bán tín bán nghi, chậm rãi nhích chân tới. Đàn Đạo Nhất tóm lấy cánh tay nàng, nàng giãy giụa, không tránh thoát được, bị Đàn Đạo Nhất xách ra sau cây mai, thân hình hai người bị cành mai đan xen thành cuộn che khuất. Không đợi Đàn Đạo Nhất mở miệng, A Na Côi đã nước mắt lưng tròng trước, chắp tay van nài: “Tôi không gọi anh là Bọ Ngựa nữa, anh đừng đánh tôi.”
Đàn Đạo Nhất câm bặt, đi đi lại lại hồi lâu, đẩy nhánh mai chĩa vào mặt nàng ra, ôn nhu nói: “Ngươi đừng nói với người khác ngươi là người Nhu Nhiên.”
A Na Côi ngước rèm mi ướŧ áŧ lên, không hiểu ra sao, “Tôi vốn không phải người Nhu Nhiên mà.” Nàng tỏ vẻ mình tránh còn không kịp, chỉ sợ dính líu tới Nhu Nhiên dẫu chỉ một chút xíu.
Đàn Đạo Nhất tạm yên lòng, mắt nhìn A Na Côi, chàng hậm hực nói: “Công chúa Nhu Nhiên sẽ không lấy thái tử, ngươi đã vui chưa?”
A Na Côi kéo dài giọng, “Ồ.” Hoàn toàn không nhảy cẫng hoan hô như trong dự liệu của Đàn Đạo Nhất. Đuôi mắt cong cong lông mi của nàng ngó quanh, nhón chân lên, ghé vào tai Đàn Đạo Nhất, trong hương mai kín đáo, A Na Côi thì thầm: “Tôi biết lâu rồi ấy, chính tên nghèo họ Tiết kia đã nói cho tôi biết.”