Đàn Tế nhón râu, gật đầu không ngớt. Cô bé này vừa đẹp vừa duyên, hồn nhiên ngây ngô, cực kì hiếm có. Ông cứ băn khoăn mãi lai lịch của nàng, nhân lúc này lại lòng vòng hỏi một lần nữa. “Con là do nhị hoàng tử mua từ cò mồi ở Tuy Dương, thế trước khi bị cò mồi mua, nhà con làm gì?”
A Na Côi lắc đầu, “Không biết ạ, con bị bán từ nhỏ.”
“Văn thư bán thân ở đâu?”
“Ôi chao lang chủ, Tuy Dương chiến loạn quanh năm, mua ai bán ai nào cần đến văn thư? Cho một bát cơm là đủ rồi.”
Bị nàng kêu vậy, Đàn Tế đâm hổ thẹn. Ông cười trừ, chợt hỏi: “Con có muốn đi Dự Châu không?”
A Na Côi ngạc nhiên, “Con đến từ Dự Châu mà, người ở đó nghèo đến nỗi chẳng có cơm mà ăn, con còn đi Dự Châu làm gì?”
“Con là đứa bé thông minh.” Đàn Tế khen, “Theo Nguyên Dực là phải chịu khổ.” Ông ngắm nghía gương mặt trong trẻo như trăng sáng của A Na Côi, mỉm cười nói, “Đáng tiếc ta chỉ có mỗi đứa con trai là Đạo Nhất, có một đứa con gái như con nữa thì tốt.”
Con ngươi A Na Côi dưới rèm mi lặng lẽ dòm trộm Đàn Tế đang trầm tư.
Đàn Tế lấy lại tinh thần, ngoắc tay với nàng, “Lại đây, dạo này học viết chữ nào, viết cho ta xem.”
A Na Côi hoảng hốt trong lòng, nhíu mày cầu khẩn ông: “Ôi chao, lang chủ, dạo này con học viết chữ, cổ tay mỏi lắm rồi, hôm nay có thể không viết không ạ?”
“Vậy mai sẽ kiểm tra con.” Đàn Tế ân cần dạy bảo A Na Côi một phen rồi mới nói: “Con đi đi.”
A Na Côi như được đại xá, vội vã lui ra, chạy đi tìm Đàn Đạo Nhất. Đàn Đạo Nhất vừa tiễn Nguyên Dực, đang buồn rầu ngồi nhìn bàn cờ. Tì nữ bưng giá nến vào trong màn xông hương, A Na Côi rón rén đi tới sau lưng Đàn Đạo Nhất, vốn tưởng mình đã im lặng lắm rồi, nào ngờ một con đom đóm thừa dịp nàng vén rèm cũng bay vào. Đàn Đạo Nhất búng con đom đóm đi, quay đầu trông thấy A Na Côi.
“Lang quân, anh dạy tôi viết chữ đi.” A Na Côi mềm giọng.
Đàn Đạo Nhất không nói gì, tì nữ xông hương xong, đặt nến lên bàn, Đàn Đạo Nhất cũng chỉ khoát tay bảo cô lui ra.
“Lang quân không nói gì có phải là vì họng bị khô không?” A Na Côi cực kì lanh lợi, vội pha một chén trà nguội, bưng đến trước mặt Đàn Đạo Nhất, “Lang quân nhấp ngụm cho nhuận họng.”
Đàn Đạo Nhất không tiếp, cầm sách lên.
“Lang quân mỏi vai rồi, để tôi đấm cho lang quân.” A Na Côi đặt trà xuống, vòng ra sau Đàn Đạo Nhất, hai nắm tay nhỏ đấm vai chàng lúc nặng lúc nhẹ. Nàng không đấm còn đỡ, càng đấm vai Đàn Đạo Nhất càng căng cứng, hai ngón tay chàng bắt lấy cổ tay mềm mại của A Na Côi, đôi mắt long lanh của A Na Côi chạm vào mắt chàng, Đàn Đạo Nhất trầm mặc đôi lát, thấp giọng nói: “Ngươi mài mực đi.”
A Na Côi mừng rỡ đồng ý, vội đi mài mực nhúng ướt bút lông, trải tờ giấy trắng như tuyết lên mặt bàn. Nàng đứng trước bàn cầm bút lên, đổi từ tay trái sang tay phải, lại đổi từ tay phải sang tay trái, tới lui một hồi, thấy một giọt mực lớn rơi lên giấy, nàng quýnh lên kết: “Ấy, hỏng rồi.”
Đàn Đạo Nhất bất đắc dĩ, vô thức ôm A Na Côi vào lòng từ đằng sau, nắm tay nàng, hỏi: “Viết chữ gì?”
A Na Côi hễ phấn khích lên là không nhịn được muốn nhảy cẫng, tóc mai cọ cọ trước ngực Đàn Đạo Nhất, nàng nói: “Viết tên tôi, Tùng.”
“Được.” Đàn Đạo Nhất nắm tay nàng, cổ tay hơi hạ xuống, phẩy ngang vạch dọc. A Na Côi nhìn vết mực chậm rãi thấm nhòe, ngơ ngác nói: “Dòng này nhiều chữ quá, chữ nào là Tùng?”
Đàn Đạo Nhất dùng đầu bút lần lượt chỉ từng chữ cho nàng, “Ngã tâm như tùng bách.” Chàng họa vòng vòng bên trên chữ Tùng.
Côn trùng kêu vang, đom đóm bay múa, trong sân tĩnh mịch. Môi A Na Côi lặng lẽ mấp máy, nàng nhoẻn cười, quay đầu nói với Đàn Đạo Nhất, “Đây là thơ à! Câu tiếp theo là gì?”
“Không có câu tiếp theo.” Đàn Đạo Nhất buông tay, lùi ra sau một bước, “Ngươi tự viết đi.”