Đường Đi Không Nổi Nữa Ca Ca

Chương 28

Đàn Đạo Nhất sao chịu thừa nhận, lập tức nói: “Ngày đó rõ ràng hắn đã trúng tên, bằng không việc gì phải giả vờ say rượu?”

Nguyên Dực cười nói: “Trúng tên thì sao? Không trúng tên thì sao? Đạo Nhất, dân gian ngọa hổ tàng long, luôn có người tài nghệ hơn cậu, chẳng lẽ ai cũng phải bị cậu giẫm dưới chân?”

Đàn Đạo Nhất thả lỏng bả vai căng cứng, chàng mỉm cười, bưng âu trà lên, “Tôi chỉ không thích người này thôi.”

“Ấu trĩ.” Nguyên Dực lắc đầu, nhìn ngoài lầu ráng tà mạ núi, sóng thu khói lạnh, hắn ghìm nỗi lòng chất chứa phiền muộn xuống, cười bảo Đàn Đạo Nhất: “Nghe nói vài ngày trước thái tử gϊếŧ một tì nữ trong phủ, bị Ngự sử tố cáo với bệ hạ xử trí một trận, mấy nay đang nén giận trong phủ đấy.”

Đàn Đạo Nhất không cười theo, “Thái tử nén giận, sau cùng còn không phải trút lên đầu ngài sao?”

Nguyên Dực thôi cười, hơi bực bội, “Cũng đúng.” Hắn lên tinh thần, “Nhân cơ hội này, ta phải chăm qua lại với các nhà mới được.” Hắn nhìn Đàn Đạo Nhất, ý vị sâu xa, “Nếu đại nhân nhà cậu chịu nói vài câu lời hay ý tốt thay ta ở ngự tiền, có phải ta đã được cải phong sang Dự Châu rồi không?”

Câu này mà dám bô bô trước mặt Đàn Tế thì khó đảm bảo không bị đánh, Đàn Đạo Nhất đành giả bộ không nghe thấy.

Đến thị lâu lại vồ hụt, Đàn Đạo Nhất bưng khuôn mặt chán chường về nhà, đυ.ng trúng A Na Côi.

A Na Côi bận váy áo lộng lẫy phức tạp, dây đai phất phơ, kéo lê một con diều chim én trên mặt đất. Nàng quay đầu ra sau, ngắm nhìn mười mấy con diều bay bổng bên trên biệt viện, nghe thấy gia nô gọi lang quân, cái miệng đang trề ra của nàng lập tức nhoẻn lên, “Bọ Ngựa!” Nàng kéo diều qua nghênh, “Anh về rồi!”

Đàn Đạo Nhất mặt lạnh tanh, vượt thẳng qua nàng.

A Na Côi đuổi theo chàng vào phòng, than phiền, “Tôi đến những mấy lần mà không thấy anh, anh đi đâu thế?”

Tiếng lải nhải của A Na Côi đẩy Tiết Hoàn ra khỏi đầu Đàn Đạo Nhất, chàng bất đắc dĩ tiếp lời: “Ngươi tới làm gì?”

Cặp mắt trong veo của A Na Côi dõi chàng, tủi thân nói: “Họ đố kị lang chủ thích tôi, không chịu chơi với tôi.”

“Đừng có nói lung tung.” Đàn Đạo Nhất bất mãn, “Phụ thân ta lớn hơn ngươi gần ba mươi tuổi.” Cởi bội kiếm xuống đặt vào hộp kiếm, chàng nhìn cung khảm sừng trên trên tường một hồi, cuối cùng ngồi vào bàn, lấy tượng phật bạch ngọc tới trước mặt, đầu ngón tay phủi nhẹ.

A Na Côi đặt diều lên bàn, cầm bút nhét vào tay Đàn Đạo Nhất, “Anh giúp tôi viết chữ lên diều đi.”

“Viết gì?”

“Viết tên tôi.” A Na Côi chống khuỷu tay lên bàn, giày tơ nhón trên mặt đất, “Anh viết A Tùng, tôi thả diều bay lên trời là giống như chính tôi cũng đang bay vậy.” Nàng thở dài một tiếng tịch mịch hiếm có.

Đàn Đạo Nhất liếc nàng, nhấc bút lên, viết vào hai bên trái phải cánh én mỗi bên một chữ Nhu, đưa cho A Na Côi.

Đàn Tế vốn tưởng A Na Côi cũng giống Đàn Đạo Nhất, dặn dò một câu là tự đi học tập viết. Sư phụ ân cần dạy dỗ một thời gian dài như vậy mà số chữ A Na Côi biết vẫn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nàng mừng rơn, nhận lấy diều trong tay Đàn Đạo Nhất, trịnh trọng đặt trên bệ cửa sổ, đợi mực khô.

“Anh đã bắt được thích khách ngày đó chưa?” A Na Côi tò mò hỏi.

Nhắc đến chuyện này, sắc mặt Đàn Đạo Nhất lập tức sa sầm, “Chưa.”

A Na Côi trông thấy vẻ mặt đó của Đàn Đạo Nhất là đoán ngay ra được mấy phần. Nàng quay mặt đi, che miệng cười trộm, sau đó hắng giọng, giả đò không hiểu, nói: “Ơ, một tên trộm vặt thôi mà sao để hắn trốn thoát được vậy?”

“Ừ.” Đàn Đạo Nhất cụp mắt viết chữ, không nhìn nàng, lạnh nhạt nói: “Ta không có khí khái nam nhi đấy.”

Chàng nói câu này không đầu không đuôi, A Na Côi chẳng hiểu ra sao. Đàn Đạo Nhất mặc kệ nàng, nàng nằm nhoài trên bàn, thò nửa người ra, nắm con diều hong khô trong tay, ngắm trái ngắm phải, yêu thích không muốn rời tay.