Đàn Đạo Nhất ném roi lên mặt tráp nàng ôm, nhấc chân đi vào.
Trên dưới nhà họ Tạ đã hay tin quý tế chuẩn bị tới cửa từ lâu, già trẻ toàn gia ngồi chỉnh tề trên sảnh, Đàn Đạo Nhất vừa được mời vào sảnh, mười mấy cặp mắt sáng rực lập tức nhìn chằm chằm. Chàng chẳng đỏ mặt cũng chẳng thở gấp, lần lượt bái kiến mọi người, các chị em dâu thẹn thùng đỏ mặt, lão tổ mẫu mừng đến không khép được miệng. Tạ Tiện rất hoan hỉ, vứt hết bê bối chơi bời của Đàn Đạo Nhất và Nguyên Dực ra sau đầu, đích thân dắt tay chàng ngồi vào bàn tiệc. Đàn Đạo Nhất thấy A Na Côi nhắm mắt theo đuôi, trước khi ngồi xuống thuận miệng nói: “Ngươi lui ra đi.”
A Na Côi ngoài miệng vâng dạ, dưới chân lại không nhúc nhích.
Lòng hiếu kì của nàng lại dâng trào, muốn xem xem dáng dấp nương tử họ Tạ đẹp hay xấu.
Xấu thì tốt quá. Nàng cúi đầu, lẳng lặng nhếch miệng cười.
Đàn Đạo Nhất cầm đũa ngà lên, mắt liếc ngang, thấy A Na Côi hãy còn giả vờ câm điếc đằng sau, lông mày chàng khẽ nhíu, không lý tới nàng nữa.
“Hiền tế,” Tạ Tiện thân thiết gọi Đàn Đạo Nhất, “Uống một chén rượu hoa cúc đi.”
Đàn Đạo Nhất không thích Tạ Tiện, nhưng ngoài mặt vẫn khách sáo, nhận lấy chén rượu đầy uống cạn, gương mặt trắng trẻo hơi ửng đỏ, vẻ mặt vô cùng trầm tĩnh.
Tạ Tiện vê râu mỉm cười, nhìn chàng mấy lần rồi phân phó tì nữ, “Đi mời nương tử các ngươi lại đây, đều là người một nhà cả, không cần giữ lễ tiết.”
Đại khái là Tạ nương tử tránh ngay sau bình phong, tì nữ vòng ra sau bình phong thì thào mấy câu, liền nghe tiếng ngọc bội va chạm khe khẽ, một mĩ nhân nền nã đoan trang được hai tì nữ đỡ ra, đi về phía Đàn Đạo Nhất, bộ diêu trên tóc không mảy may đong đưa, mắt cũng chẳng ngước lên, chỉ giơ bàn tay láng mịn đưa một túi thù du tới trước mặt Đàn Đạo Nhất, nhẹ nhàng nói: “Mong có thể trừ tà xua lạnh cho lang quân.”
“Đa tạ.” Đàn Đạo Nhất nhận lấy, không đeo lên hông mà chỉ bỏ vào tay A Na Côi, “Cất đi.”
Tạ nương tử thoáng dừng, nói tiếp: “Bánh rau bồng1 là do mẫu thân tự tay làm, lang quân nếm thử.”
1 Món bánh truyền thống thường được ăn vào Tết Trùng Dương (hay còn gọi là Tết Trùng Cửu mồng Chín tháng Chín) ở Trung Quốc, được làm từ rau cỏ dại và gạo kê hoặc gạo cao lương.
Đàn Đạo Nhất gật đầu, “Phu nhân vất vả rồi.”
Tạ nương tử chờ thêm chốc lát, không còn lời gì để nói, bèn dịu hiền cúi chào chàng rồi dẫn tì nữ lui xuống.
Tạ Tiện thấy con gái con rể kính nhau như khách, tâm trạng rất tốt, khuyên Đàn Đạo Nhất dùng bữa, “Uống thêm mấy chén rượu đi.”
Đàn Đạo Nhất đâu chịu ăn nhiều ở nhà họ Tạ, chỉ nói tửu lượng không tốt, chiều còn phải tới nhà họ Hà dự lễ, sợ phải vạ thất lễ. Tạ Tiện lập tức nhíu mày, hận không thể chuốc Đàn Đạo Nhất say bí tỉ cho khỏi đi Hà gia. “Nhị hoàng tử nạp thải chứ có phải con nạp thải đâu, đi hay không có gì quan trọng.” Ông ta tự cảm thấy mình đã gần gũi hơn với rể hiền, nói năng cũng chẳng quá khách sáo nữa, “Nào, ăn đi, uống rượu.”
Đàn Đạo Nhất dẫu sao vẫn là một thiếu niên, bị ông ta vừa đấm vừa xoa, cũng nốc không ít rượu xuống bụng. A Na Côi từng tận mắt chứng kiến dáng vẻ bê tha của chàng sau khi say, đoán hôm nay chàng lại sắp ê mặt ở nhà họ Tạ rồi, nàng kìm nén hưng phấn, hai mắt nhìn chằm chằm Đàn Đạo Nhất, ngờ đâu Đàn Đạo Nhất ngồi rất đoan chính, mắt không loạn chút nào. A Na Côi vô cùng thất vọng, nàng xấu bụng khuyên chàng, “Lang quân uống nhiều thêm mấy chén đi, bao giờ về nô dìu ngài lên ngựa.”
“Không được.” Mặt Đàn Đạo Nhất đỏ lừ, mỉm cười với Tạ Tiện, “Về nhà phụ thân trách tội mất ạ.”
Tạ Tiện cười ha hả, sai nô bộc dẫn Đàn Đạo Nhất sang phòng khách nghỉ ngơi, “Đợi tan mùi rượu rồi hẵng về cho phụ thân con khỏi đánh con. Đàn Tế xưa nay không phải người biết phải quấy cho lắm.”