A Na Côi thấy sắc mặt chàng lãnh đạm, tức khắc hoảng hốt, vội vàng tóm chặt cương ngựa của chàng, “Điện hạ đã đồng ý dẫn tôi đi rồi, anh đừng hòng bỏ rơi ta!”
“Điện hạ đổi ý rồi.”
Đời nào A Na Côi chịu tin Nguyên Dực đã đổi ý. Mà đổi thì đã sao? Nàng đã hạ quyết tâm nhất định phải theo họ rồi.
Nàng ôm cổ ngựa, thoăn thoắt trèo lên lưng ngựa, chen vào trước người Đàn Đạo Nhất. Đàn Đạo Nhất không ngờ động tác của A Na Côi nhanh đến vậy, suýt bị nàng giằng mất cả dây cương. Chàng cả giận nói: “Đi xuống.”
Hai tay A Na Côi nắm chặt vạt áo Đàn Đạo Nhất, “Tôi không xuống.” Nàng vội vã giục những người khác, “Mau đi thôi.”
Bọn thị vệ đợi chỉ thị của Đàn Đạo Nhất, không ai lên tiếng. Ngoại bào của Đàn Đạo Nhất bị nàng kéo rách, dứt khoát cởi phắt ra. A Na Côi bị áo trùm lên đầu, còn chưa kịp phản ứng đã bị chàng xách đai lưng ném xuống ngựa.
Nàng chẳng có lòng dạ nào mà lo đau, bò dậy khỏi mặt đất, chắp tay trước ngực, rưng rưng van nài: “Cầu xin anh…”
Đàn Đạo Nhất khẽ quát một tiếng “Giá”, phóng đi như tên bắn, bọn thị vệ theo sát phía sau. A Na Côi guồng chân đuổi theo, nhưng đội ngũ của hoàng tử Nam Tề rất nhanh đã biến mất nơi chân trời.
Nguyên Dực ngáp dài ngồi dậy, ngó ra ngoài xe, mặt trời đã ngả tây, núi non hiểm trở biến thành từng vệt nối nhau xanh ngắt, “Ra khỏi địa giới Nhu Nhiên rồi à?”
Đàn Đạo Nhất không còn ngoại bào, chỉ mặc một chiếc áo lụa trắng phau, mái tóc đen rủ xuống cổ áo sạch sẽ. Chàng ngồi xếp bằng bên bàn, tự chơi cờ một mình, một lát sau mới lơ đãng ừ một tiếng.
Nguyên Dực ngắm phong cảnh thấy chán, bèn xáp lại gần Đàn Đạo Nhất. Hắn vừa mới tỉnh ngủ, người bốc khí nóng hầm hập, bả vai Đàn Đạo Nhất kề sát bả vai hắn, chàng cảm thấy khó chịu, dịch ra một ít. Nguyên Dực lại chẳng phát hiện ra, giật mất quân cờ trên đầu ngón tay Đàn Đạo Nhất, nói: “Sai rồi sai rồi, quân đen đã vây thành hoa tụ ngũ1 rồi, quân trắng của cậu sắp chết rồi.”
1 Thuật ngữ cờ vây, chỉ thế cờ một quân bị bao vây như hình hoa mai, năm đường không có cửa thoát.
Kì nghệ của Nguyên Dực muốn khen cũng chẳng có gì mà khen song cứ thích chỉ tay năm ngón. Mỗi lần Đàn Đạo Nhất bị hắn xen vào là mất sạch hứng thú, xoa loạn bàn cờ, lôi một cuốn sách ra xem. Nguyên Dực thấy chàng ngồi thẳng tắp, hồi lâu bất động, không nhịn được vỗ vai Đàn Đạo Nhất, “Đạo Nhất, cậu không thấy chán à?”
Đàn Đạo Nhất đáp: “Không chán.”
“Cũng không thấy mệt à?”
“Không mệt.”
“Không cả khát luôn?”
“Không khát.”
Nguyên Dực phì cười, “Không tật không lỗi, bất động như núi, cậu nên đi làm hòa thượng đi, bảo sao tên là Đạo Nhất.”
Đàn Đạo Nhất mặc hắn huyên thuyên, mắt điếc tai ngơ. Chàng vốn hơi lo Nguyên Dực sẽ hỏi về A Na Côi, nhưng hiển nhiên Nguyên Dực đã sớm quên sạch bách lời hứa hẹn sau khi say rượu đêm qua. Đàn Đạo Nhất yên lòng, mắt nhìn sách chòng chọc, mỉm cười nho nhỏ. Chàng thuận miệng bảo: “Họ tên da tóc là do cha mẹ ban tặng, ngoại trừ đội ơn, thần còn cách nào khác đâu?”
Nguyên Dực thở dài: “Tuổi còn nhỏ mà đã như ông cụ non rồi.”
Đàn Đạo Nhất không chịu thua, “Điện hạ thì lớn hơn thần bao nhiêu?”
Nguyên Dực cười đáp: “Tuy ta chỉ lớn hơn cậu một tuổi, nhưng mười tám năm nay, có ngày nào không sống trong nơm nớp lo âu? Bệ hạ hoa mắt ù tai, thái tử gian manh xảo trá, cái mạng ta sớm muộn cũng đến lúc mất, đành sống được ngày nào hay ngày ấy, có rượu thì uống, có gái thì ngủ. Đạo Nhất, ta thực sự hâm mộ cậu lắm.”
Đàn Đạo Nhất trầm mặc hồi lâu, nghiêm túc nói: “Thần sẽ bảo vệ điện hạ.”
“Lời trẻ con.” Nụ cười Nguyên Dực phai nhạt, “Thái tử từng nhiều lần khen ngợi cậu, cậu gặp y đừng lạnh mặt như vậy nữa. Cái gì cậu cũng tốt, chỉ có mỗi một khuyết điểm trí mạng là hay nhìn người bằng nửa con mắt. Người khác thì cũng thôi, chẳng lẽ thái tử mà còn thấp hơn cậu? Đợi ta thất thế rồi, y sẽ không tha cho cậu đâu.”