A Na Côi ném áo da dê ra xa, hơi thấp thỏm hỏi: “Điện hạ, em không hôi chứ ạ?”
Ngón tay Nguyên Dực lướt nhẹ trên cần cổ trắng mịn của nó, dừng lại trên bờ vai mảnh khảnh, hắn dịu dàng nói: “Da ngọc tự sinh hương khiết thuần, sao hôi cho đặng?”
A Na Côi không hiểu câu thơ cho lắm, nó lặng lẽ ghi nhớ nằm lòng, cằm bị Nguyên Dực nâng lên. Hắn hỏi: “Khả hãn đã chạm vào em chưa?”
A Na Côi cười hì hì, tay quàng lên vai Nguyên Dực, thì thầm vào tai hắn: “Chưa ạ, lão dám chạm vào em, em sẽ gϊếŧ lão.”
“Thật to gan, em không phải do thái tử phái tới hành thích ta đấy chứ?”
A Na Côi ngơ ngác chớp mắt. Thấy nó còn chưa hết ngây thơ, lòng háo sắc của Nguyên Dực dần giảm sút, ngồi sau bàn, hắn chống cằm cười nhìn A Na Côi, nói: “Không phải em tới để hát à? Hát đi.”
A Na Côi lê gối đi qua, tóm chặt tay Nguyên Dực, cầu khẩn hắn: “Điện hạ, ngài dẫn em đi đi, em sẽ hát cho ngài nghe hàng ngày.”
Nguyên Dực bật cười, “Em lớn lên ở Nhu Nhiên, đi Nam Tề làm gì? Đất lạ mà cũng chẳng ai quen.”
A Na Côi quyến luyến tựa vào vai Nguyên Dực, “Em có thể đi theo điện hạ mà.”
Nguyên Dực tịch mịch thở dài, “Nam Tề không tốt như em nghĩ đâu.”
Mắt A Na Côi sáng bừng hào quang, “Mẹ em kể Nam Tề có vô số kì trân dị bảo, cẩm tú lâm viên, chỉ riêng tơ lụa thôi đã có mấy trăm mấy ngàn loại, la nhuyễn yên, cánh ve xanh, nhiễu vân vụ, gấm hoán hoa…”
Nô ɭệ Nhu Nhiên không thể có những kiến thức như vậy. Nguyên Dực suy đoán mẹ nó hẳn từng là kĩ nữ có tiếng, hoặc là ái thϊếp của một phú thương hào môn nào đó, lúc theo vua Tề xuôi Nam thì toàn gia ly tán.
Lòng hắn nhũn ra, nói với A Na Côi: “Ngày mai là ta đi rồi, nếu em có thể tự trốn ra được thì đi theo ta.”
A Na Côi kích động trằn trọc cả một đêm.
Trời vừa rạng sáng, nàng đã xoay người bò dậy, ném áo da dê đi, đổi sang mặc áo bào mỏng và giày da hươu cho dễ đi đường, hai tay trống không, toàn thân nhẹ nhõm.
A Na Côi căm ghét mỗi một ngọn cỏ, mỗi một con vật và mùi gây sữa không sao gột sạch được của Nhu Nhiên. Tới Nam Tề có muôn vàn tơ lụa gấm vóc, sơn hào hải vị, chẳng lẽ còn sợ không có áo mặc, không có cơm ăn? A Na Côi tính toán trong lòng, phi như bay ra khỏi bộ lạc.
Không biết chạy bao lâu, A Na Côi đã mệt bã người, nàng thở hồng hộc nhìn quanh, chân trời lờ mờ sắc trắng bạc, núi non vẫn đương say giấc nồng, gió tinh mơ thổi lay từng cụm cỏ khô.
Đội ngũ của Nguyên Dực sẽ đi qua nơi này, A Na Côi ngồi bệt trên dốc thấp, trợn tròn hai mắt, nhìn chằm chằm đường cái vô cùng chăm chú.
Sau nữa, mí mắt nàng đánh nhau, từ từ gục trong bụi cỏ ngủ thϊếp đi.
Trong mộng như có tiếng vó ngựa trầm nặng, A Na Côi dụi mắt bò dậy, thấy một đội kị binh chậm rãi bước đi dưới nắng sớm, sắp khuất bóng ở cuối con đường. A Na Côi cả kinh nhảy dựng lên, vừa lăn vừa bò từ sườn dốc xuống đường cái. Nàng co giò đuổi theo, lớn giọng kêu: “Điện hạ! Điện hạ!”
“Xuy.” Đàn Đạo Nhất kéo cương ngựa, quay đầu nhìn lại, trông thấy A Na Côi chạy đuổi theo. Áo bào mới đổi dính đầy lá cỏ, búi tóc nàng cẩn thận vấn lên cũng bung ra.
“Điện hạ! Điện hạ!” A Na Côi cuống cuồng chạy quanh xe ngựa. Nhưng Nguyên Dực say rượu chưa tỉnh, tiếng ngáy vang lên không dứt trong xe. Nàng chạy đến trước ngựa Đàn Đạo Nhất, lấy lòng nói: “Cho tôi lên xe với, tôi không chạy nổi nữa.”
Đàn Đạo Nhất nhíu mày, “Xa giá của điện hạ mà ngươi cũng xứng ngồi?”
A Na Côi bèn nói: “Vậy thì tôi cưỡi ngựa, tôi biết cưỡi ngựa!”
Đàn Đạo Nhất ngạo nghễ ngước cằm, “Không dư ngựa cho ngươi.”
“Vậy, vậy thì các anh đi chậm thôi, tôi chạy theo phía sau cũng được.”
Đàn Đạo Nhất làm lơ nàng, giơ roi ngựa lên, nói với đám thị vệ: “Đi.”