Đường Đi Không Nổi Nữa Ca Ca

Chương 3

A Na Côi hết nước hết cái thuyết phục Xích Đệ Liên cho nó đi dự tiệc tiễn khách, nhưng Xích Đệ Liên chỉ tiện tay cho nó một roi, mắng nó thấp hèn. Xích Đệ Liên đi rồi, A Na Côi tức tối mà chẳng có chỗ trút, tung một cước đạp đổ tượng phật vàng ròng Nam Tề biếu tặng. Đống tơ lụa lăn tăn gợn sóng kia thì nó không nỡ giày xéo, nhân lúc trong trướng không có ai, A Na Côi khoác tấm gấm phù quang1 thêu đầy hoa sen lên người, đứng trước gương ngắm mình mà xót thân.

1 Một loại gấm quý được ghi chép trong sách cổ Trung Quốc, là vật cống của nước Cao Xương cho hoàng thất triều Đường, có đặc tính vô cùng sáng bóng và có khả năng chống thấm nước.

Ánh gấm vóc khi mờ khi tỏ, tôn lên đôi mắt tỏa sáng lấp lánh của nó.

A Na Côi nổi hứng, khoác hết tơ lụa lên người khoa chân múa tay, lại lục than vỏ ốc kẻ mày, son môi, long tiên hương, mực tùng hương ra, ném đông ném tây mỗi nơi một cái. Nó hài lòng, lăn qua lộn lại trong đống tơ lụa, mặc cho lớp lụa mỏng như cánh ve phất phơ trên mặt như đám mây.

Hương thơm ngọt ngào phiêu diêu quanh chóp mũi, A Na Côi cười khanh khách.

“Nào hờn chàng lỡ hẹn đâu

Chỉ hờn mưa gió nhiễu rầu lòng em…”

A Na Côi ngâm nga từ khúc, chạy ra khỏi trướng.

Nó nghe thấy tiếng khả hãn sang sảng nói chuyện bên ngoài, biết yến tiệc đã kết thúc, Nguyên Dực hẳn cũng đã về trướng, bèn rảo bước thoăn thoắt tới ngoài trướng Nguyên Dực. Bọn thị vệ nhận ra nó, không ngăn cản, ngón tay mảnh mai của A Na Côi vén mành nỉ lên, cúi người xông vào.

Nó đâm đầu vào ngực Đàn Đạo Nhất.

Mặt Đàn Đạo Nhất biến sắc, thò tay tóm cổ tay A Na Côi. A Na Côi gầy yếu, thấp hơn Đàn Đạo Nhất đúng một cái đầu, suýt nữa bị Đàn Đạo Nhất nắm cổ áo xách lên. Lúc không đau A Na Côi sẽ vờ đau, lúc đau thật thì lại ngậm chặt miệng, đôi mắt mịt mờ hơi nước trừng Đàn Đạo Nhất.

Đàn Đạo Nhất cụp mắt nhìn nó. Ánh nến xuyên qua rèm mi dày rậm, phác họa sống mũi cao thẳng của thiếu niên. Chàng hơi hất cằm, trên mặt nhuốm vẻ ngạo mạn trời sinh.

“Chuột nhắt.” Đàn Đạo Nhất liếc chiếc áo da dê hơi cũ trên người A Na Côi, khinh thường nói.

A Na Côi không phục, “Là điện hạ gọi tôi tới.”

Nhắc đến chuyện này, Đàn Đạo Nhất lại phiền não. Nguyên Dực khó chịu trong lòng, uống quá chén trên tiệc rượu, lúc trở về nổi điên, lại lè nhè chửi thái tử thêm trận nữa, bị chàng ném một cái chăn qua, ngã ập xuống nệm da sói ngủ thϊếp đi. Đàn Đạo Nhất lớn lên cùng Nguyên Dực từ nhỏ, biết rõ người này ham rượu háo sắc, dễ hỏng việc, không cưới được công chúa Nhu Nhiên chỉ là chuyện nhỏ, quay về trở mặt với thái tử mới là chuyện lớn.

Đang không biết làm sao thì đυ.ng trúng A Na Côi, Đàn Đạo Nhất chỉ hận không thể cho nó một cái bạt tai. Chàng nhẫn nhịn không động thủ, lạnh lùng nói với A Na Côi: “Cút ra.”

Chợt nghe bên tai vang lên tiếng cười khẽ, A Na Côi được ôm vào một vòng tay ấm áp. Nó lập tức thay đổi biểu cảm, quay đầu cười duyên với Nguyên Dực, “Điện hạ.”

“Cho ta xem xem em là trai hay gái nào.” Hơi thở của Nguyên Dực nồng nặc mùi rượu, tay hắn lần mò xuống dưới áo da dê của A Na Côi. Eo nó thon thả thướt tha, vừa bị chạm vào đã run lên nhè nhẹ. Nguyên Dực tức khắc thông suốt, nắm nhẹ cằm A Na Côi, “Mĩ nhân.”

A Na Côi ghét người uống say, vì hễ uống say là khả hãn lại đánh mắng người khác, còn sờ tay mó mặt A Na Côi. Nó nín thở, ngước lên, tủi thân nhắc Nguyên Dực: “Điện hạ, em còn chưa hát xong mà.”

Đàn Đạo Nhất cau mày, “Điện hạ.”

Nguyên Dực nói với Đàn Đạo Nhất: “Cậu ra ngoài trước đi.”

Đàn Đạo Nhất nheo mắt nín thinh, A Na Côi ném cho chàng một ánh mắt đắc ý, sắc mặt chàng lạnh lẽo, quay đầu bỏ đi.

A Na Côi dang hai tay ra ôm lấy cổ Nguyên Dực, bước từng bước theo hắn đi về phía nệm da sói. Mùi hương xông trên người Nguyên Dực khiến A Na Côi mê say, nó không nhịn được ngẩng mặt ngắm kĩ Nguyên Dực. Nguyên Dực sở hữu một đôi môi rất đẹp, khóe miệng cong cong, ngậm nét cười ôn nhu.