Sa Bà

Chương 48: Chẳng ai kém cạnh ai

Hạc Đỉnh Hồng ôm lư hương hắt xì một cái, hắn ta bĩu môi, hôm nay mới hiểu rõ sao Tạ Cửu Lâu lại dám ngông nghênh như thế,

Chỉ trước mặt Tạ Cửu Lâu, Đề Đăng mới thành quả hồng mềm đến mức mặc cho đối phương nắm bóp, suy cho cùng cũng là một người nguyện đánh, một người nguyện chịu mà thôi.

Tiểu nhị cõng Diệp Minh Lang lên lầu, đưa người vào phòng Đề Đăng theo lời dặn.

Niếp Niếp ngủ một đêm, đang không vui nhưng cũng không dám chạy lung tung, nghe thất bên ngoài có tiếng động, nó chạy vào ngăn tủ trốn đi, đợi tiếng bước chân dừng lại, Đề Đăng bảo tiểu nhị cất chiếc xe lăn dưới lầu đi, tieeur nhị ra ngoài, đóng cửa lại, mấy người trong phòng tìm Niếp Niếp.

Niếp Niếp nghe tiếng động thì đi ra.

Diệp Minh Lang nghe thấy tiếng chít chít trong cánh tủ, hắn ta quay đầu nhìn lại, một đám khí đen to như cái đầu lơ lửng trước mặt hắn ta, đôi mắt con thoi đỏ như yêu quái.

Hắn ta há hốc miệng nhưng không thể phát ra một âm thanh nào. Thấy người sắp sợ chết ngất, mặt tái cả đi, Niếp Niếp nhẹ nhàng nức nở một tiếng, nó cũng bị hắn ta dọa, chui tọt vào l*иg ngực Đề Đăng.

“Đừng sợ.” Đề Đăng ôm Niếp Niếp, cúi đầu an ủi: “Tối nay ngủ với ca ca này, hắn ta không hại ngươi đâu.”

Diệp Minh Lang: ...

Diệp Minh Lang ho khẽ: “Vấn đề này... hay là... thương lượng với ta trước đã...”

Hạc Đỉnh Hồng đang định giải thích thì bỗng nghe Đề Đăng nói: “Niếp Niếp mới mười mấy tuổi, không thể làm người khác bị thương. Nếu ngươi thực sự không muốn thì có thể đổi với ta, sang phòng bên cạnh ở tạm một đêm. Ta chỉ nhiều chuyện một câu, ở phòng bên cạnh là yêu quái ba trăm tuổi. Một đêm không thấy ta sẽ phát điên, gϊếŧ hết người xung quanh.”

“...”

Diệp Minh Lang mỉm cười: “Nơi này cửa sổ sạch sẽ, không khí trong lành, ta cảm thấy ở đây cũng được.”

Hạc Đỉnh Hồng sờ mũi, hắn ta đột nhiên cảm thấy mấy lời nói xấu Tạ Cửu Lâu của mình lúc trước hơi quá.

Đề Đăng thất đức giỏi bôi nhọ, Tạ Cửu Lâu tính tình nóng nảy đúng là trời sinh một cặp, chẳng ai kém cạnh gì ai.

“Vậy ngươi nghỉ ngơi đi, ta gọi người đưa cơm lên, ăn xong, ngày mai sẽ đưa ngươi đi.”

Đề Đăng nói xong thì định rời đi nhưng Diệp Minh Lang gọi y lại, y hỏi: “Còn có việc gì sao?”

Diệp Minh Lang xoắn xuýt: “Có thể ngờ công tử sai người tới nhà ta, bảo gã sai vặt nhà ta lấy xiêm y đến để ta thay giặt không? Nếu là bình thường thì không sao nhưng hôm nay ta đóng giả Quan Âm, cởi ra thay vào, e là bên trong không còn sạch sẽ. Vả lại xiêm y đón lễ mặc hai ngày liên tiếp sẽ không may mắn.”

Còn có một chuyện hắn ta ngại nói.

Vừa rồi cái vị như thần tiên đi cùng công tử cầm quạxếp kia dù vào khách điếm trước họ nên Diệp Minh Lang không nhìn rõ tướng tá, nhưng y phục người kia mặc, hắn ta lại thấy rõ ràng.

Hắn ta vốn thích tới gánh hát đóng vai đán để vui đùa, nhưng người trong giới này chú trọng nhất là dáng vẻ, trang phục không cần quý giá nhưng phải gọn gàng, xinh đẹp, lên sân khấu có quy tắc của sân khấu, xuống dưới sân khấu, ai ai cũng thích sạch sẽ, muốn được là độc nhất, sợ bị so sánh với người khác.

Hôm nay hắn ta mặc màu vàng nhạt, lúc đầu còn tự cho là mình nhìn cũng được, nào ngờ tới trước khách điếm, thấy người kia, mặc dù gương mặt mơ hồ nhưng chỉ liếc mắt thôi, Diệp Minh Lang biết đối phương tuyệt không phải phàm phu tục tử. Tạm thời không nói đến gia cảnh, chỉ khí chất trên người kia thôi, không được giáo dục và thấm nhuần qua nhiều năm tháng, chắc chắn không thể có từng cử chỉ, điệu bộ như thế được.

Nếu thực sự bàn về hư vinh, Diệp Minh Lang tự nhận không so đo. Nhưng mặc đυ.ng hàng với người ta như thế, người kia còn quen hai công tử trước mắt này, hôm sau gặp lại, khó tránh khỏi phải đồng hành với nhau, bản thân hắn ta tội gì phải tự làm mình mất mặt, biết quần áo như nhau, người mặc khác nhau, hắn ta còn muốn làm lá xanh để giúp hoa hồng nổi bật, để người khác xem cái gì gọi là Đông Thi hiệu tần* sao?

*Đông Thi hiệu tần: Đông Thi bắt chước (Tây Thi) mà chau mày. Tây Thi mắc chứng bệnh đau tim, mỗi khi lên cơn đau đớn phải chau mày lại. Người hàng xóm ở phía đông (Đông Thi) thấy Tây Thi chau mày càng đẹp hơn nên cũng bắt chước ôm ngực mà chau mày. Đông Thi không biết rằng mặt mày sẵn xấu xí, lúc nhăn mặt càng xấu xí hơn.

Quần áo này thay ra thì hơn.

“Đến nhà ngươi gọi người đưa tới không tránh khỏi phiền toái.” Đề Đăng nghĩ một lát: “Nếu ngươi không ngại, nói ta biết kích thước số đo của ngươi, ta đến tiệm mua cho ngươi một bộ.”

Vậy cũng được.

“Làm phiền công tử rồi.”

Diệp Minh Lang cảm ơn, báo kích thước xong, Đề Đăng cẩn thận nhớ lại, lúc sắp đi, y còn hỏi: “Ngươi muốn màu gì?”

Diệp Minh Lang trầm ngâm một lát: “Xanh lam.”

...

Hạc Đỉnh Hồng và Đề Đăng vừa ra khỏi phòng đã bắt gặp Sở Không Dao đang đóng cửa phòng Tạ Cửu Lâu. Xem ra đối phương cũng vừa từ trong bước ra.

Hai người nhìn nhau, Sở Không Dao hỏi trước: “Đi đâu?”

Đề Đăng: “Tới tiệm y phục may sẵn.”

“Ồ? Trùng hợp ghê, ta cũng đến tiệm may.”

Đề Đăng nhìn cửa phòng đống chặt, hỏi: “Ngươi mà cũng để ý tới mấy bộ y phục đó sao?”

“Đương nhiên không phải ta muốn mua.” Sở Không Dao cầm quạt, lặng lẽ chỉ vào cửa: “Trước đó để lại bộ xiêm y bẩn trong tiệm, nhờ người giặt, có lẽ bây giờ giặt xong rồi nên ta đi lấy về.”

“Sao hắn không tự đi?”

“Không ra khỏi cửa nổi.”

“Không ra nổi?” Đề Đăng nghĩ rồi lại hỏi: “Sao y phục lại bẩn?”

Sở Không Dao mỉm cười: “Tự hỏi đi.”

Hắn ta còn nói với người phía sau Đề Đăng: “Chim Non ơi, đi lấy y phục với ta.”

Hạc Đỉnh Hồng đang khoanh tay dựa vào cửa ngẩn người, nghe thế, hắn ta nhất thời chưa kịp phản ứng lại, sửng sốt rồi giận dữ: “Ngươi gọi ai thế!”

Đề Đăng quay đầu: “Đi một chuyến hộ ta.”

Hạc Đỉnh Hồng: “Ngươi thì sao?”

Đề Đăng không nói, nhìn chòng chọc vào cửa phòng Tạ Cửu Lâu.