Sa Bà

Chương 43: Đi tìm người

Đệ Thất Ca kẹp thanh đao to bằng ngón tay trong tay, miệng giấu lưỡi dao cực mỏng cực sắc ẩn dưới đầu lưỡi, nhếch miệng cười với Đề Đăng: “Gia, lại gặp mặt rồi.”

“Ai xưng gia với ngươi?” Tạ Cửu Lâu hất nàng ta ra, nghĩ tới cảnh tượng hôm qua nàng ta giữ Đề Đăng làm con tin, hắn vẫn còn giận đến nghiến răng, trước mắt nàng ta lại cợt nhả với hắn như không có chuyện gì, hắn càng nhìn càng không nhịn nổi: “Theo luật, trong nội cảnh Kỳ quốc, trộm cắp sẽ bị chặt tay, đưa đến Khô Thiên cốc làm khổ sai cả đời. Nếu ngươi không muốn đi lấp Vọng Thương hải kia thì mau cút.”

Đệ Thất Ca cúi đầu: “Cút ngay đây... cút ngay đây...”

Lúc đi ngang qua Tạ Cửu Lâu, nàng ta đột nhiên quay người, ánh mắt tối lại, u ám nói: “Ngươi là ai mà cũng dám để lão tử ra đi tay không! Đồ “thanh thiên” quỷ, miệng của ngươi còn chưa đủ tư cách mắng ta.”

Nói xong, nàng ta lấy lưỡi dao mỏng dưới lưỡi, đâm thẳng về phía Tạ Cửu Lâu.

Nào ngờ chỉ trong nháy mắt, Đệ Thất Ca thấy tàn ảnh của đối phương lóe lên cạnh mình, khi quay người lại, cổ đã bị Tạ Cửu Lâu túm lấy. Nàng ta túm cánh tay ngay dưới cổ họng mình kia, định mượn mực duỗi chân, lộn ngược lại để thoát ra nhưng Tạ Cửu Lâu đã nhanh hơn một bước, hắn túm bả vai Đệ Thất Ca, quấn cánh tay nàng ta, khi nàng ta hướng mặt về phía mình thì đẩy một cái, đối phương ôm ngực ngã sấp xuống, muốn đứng dậy nhưng hô hấp khó khăn, tạm thời không thể.

Đám người đông đúc vì bên này có người đánh nhau nên tự động nhường ra một khoảng trống, Đề Đăng trước đó vẫn luôn nhìn Quan Âm trên đài sen đến thất thần, đột nhiên bị xô đẩy theo đoàn người, y mới chú ý tới phía sau xảy ra chuyện.

Đệ Thất Ca thở hổn hển, vị tanh ngọt dâng lên cổ họng, nàng ta hung hăng trừng Tạ Cửu Lâu: “Khung Nhẫn?”

... Khung Nhẫn là người đứng đầu trong Nhẫn giả tứ giai.

Huyền môn phân làm ba huyền đạo gồm Nhẫn, Cách,Tiếu, Nhẫn giả giỏi công kích, phần lớn thuộc tầng thống trị như tướng tinh, thất sát, phá quân, tham lang; Tiêu giả giỏi phòng ngự, cùng một cấp có thể khắc chế Nhẫn giả, nếu hai người oan gia ngõ hẹp, phần lớn Nhẫn sẽ thua, Cách giả là huyền đạo hiếm có nhất thế gian, mặc dù không giỏi cả phòng ngự lẫn tấn công nhưng có thể sử dụng ý chí khống chế Tiếu giả, gặp phải Nhẫn giả cùng cấp thì bại nhưng gặp Tiếu giả cùng cấp sẽ thắng, Cách giả vì tự bảo vệ mình sẽ nghĩ mọi cách để tìm Tiếu giả khắp thiên hạ, kéo vào môn hạ của mình. Trong đó phần lớn Cách giả có thiên y nhập mệnh, sở hữu thiên phú hiếm có trong y đạo và độc đạo, kẻ mạnh có thể khiến yêu ma đi đường vòng, bản tính cũng hiếm khi cực đoan.

Mà bất kể huyền lộ nào, tu vi của huyền giả đều có năm cảnh giới, nhất giai là Mạch, nhị giai là Trúc, tam giai là Đỉnh, tứ giai là Khung, ngũ giai bất kể là Nhẫn, Cách, hay Tiếu đều là “Đột Thiên”. Cốt châu người thường có mà xám bùn vẩn đυ.c, huyền giả cảnh giới càng cao, cốt châu càng sáng, lên tới Đột Thiên cảnh, cốt châu có thể tách ra, độc lập với thân thể.

Đột Thiên giả cứ cách trăm năm sẽ đến Đăng Kính đài tỉ thí. Người thắng cuối cùng sẽ thành thần của thế giới Vĩnh Tịnh.

Tạ Cửu Lâu vốn là Nhẫn giả nhị giai, bình thường cố ý che giấu huyền tức của mình, nếu không phải huyền giả đồng cấp hoặc cao hơn một cấp thì không thể nhìn ra cảnh giới của hắn, bây giờ Đệ Thất Ca nhanh chóng nhận ra là do Tạ Cửu Lâu cố ý không muốn che đi.

“Bây giờ đủ tư cách chưa?” Hắc lạnh lùng: “Thực sự muốn ta túm ngươi đến quan phủ để lập tội danh trộm cắp?”

“Ta không trộm cắp.” Đệ Thất Ca cười gian: “Ta cướp bóc!”

“Luật Đại Kỳ, kẻ cướp bóc chặt hai tay.”

“Phì! Đại Kỳ cái gì hả!” Đệ Thất Ca đột nhiên quát to: “Ta thấy ngươi là tên lắm chuyện đầu óc có vấn đề! Du man vây khắp trung nguyên còn chưa ăn thịt, Kỳ quốc của ngươi là cái thế gì mà cũng đòi lên mặt! Chân còn chưa vững đã lấy luật Kỳ quốc ra trị người! Nằm mơ đấy à!”

Tạ Cửu Lâu sửng sốt.

Trong đám người sau Đệ Thất Ca, Đề Đăng trầm mặt, tay phải cầm đèn, tay trái lấy đoản đao từ trong giày ra, chỉ đợi nàng ta xoay người, y sẽ phi đao cắt miệng nàng ta.

Nào ngờ Tạ Cửu Lâu chỉ thoáng ngây người, sau đó bình tĩnh nói: “Tiểu cô nương, miệng lưỡi nhanh nhạy phải dùng mạng để đặt cược. Cái ác trên thế gian lớn hơn chút khôn lỏi của ngươi nhiều. Đừng buộc mạng mình chung với miệng lưỡi.”

Ngón tay cầm đao của Đề Đăng run lên, y thu cây đao chuẩn bị phi ra vào, giấu trong tay áo.

Lúc này rõ ràng Đệ Thất Ca ăn mặc giống nam nhi, không ngờ Tạ Cửu Lâu liếc mắt đã nhìn ra, nàng ta tức giận, mặt lúc xanh lúc trắng, nghiến răng nghiến lợi, đứng lên chạy đi.

Đám người kia sẽ theo nghi trượng Quan Âm tới khúc cua phía trước, còn một số ít ở đây vây xem, bây giờ không thấy ồn ào nữa, những người kia cũng giải tán.

Bấy giờ Hạc Đỉnh Hồng và Sở Không Dao mới vây quanh, Đề Đăng cũng tới.

Lúc đầu Tạ Cửu Lâu và Đệ Thất Ca một chọi một, mấy người họ trốn trong đám người, nếu họ tùy ý đứng ra, bằng sự ranh mãnh của Đệ Thất Ca, e là nàng ta đã nói giữa thanh thiên bạch nhật, một đám người ỷ đông hϊếp yếu.

Đề Đăng không nói gì, chỉ cầm tay Tạ Cửu Lâu, Tạ Cửu Lâu nhẹ nhàng che mu bàn tay y lại, y nghe hắn nói: “Không làm ta bị thương đâu.”

Sở Không Dao thản nhiên nhìn hướng Đệ Thất Ca bỏ đi: “Ta thấy tiểu cô nương này rồi sẽ có ngày mất mạng vì sự khôn lỏi kia.”

Nói đến đây, Tạ Cửu Lâu nhớ tới lời Đệ Thất Ca nói lúc giận, lòng hắn nặng trĩu: “Ngươi có nghe thấy nàng ta nói không?”

“Nghe thấy chứ.” Sở Không Dao cười nhạt, tựa như an ủi, hắn ta lấy quạt ra vỗ vai Tạ Cửu Lâu: “Một hồi thiên tử, một hồi thần, đây không phải chuyện ngươi nên quan tâm.”

Ba trăm năm trước, Tạ Cửu Lâu ở Sa Bà là thiếu thành chủ của thành Vô Dung, đừng nói là thành Tu Di nho nhỏ này, đến cả Trung Nguyên của đại lục Sa Bà đều thuộc bản đồ Kỳ quốc. Khi ấy Kỳ quốc thống trị Trung Nguyên Sa Bà hơn hai trăm năm.

Tuy nói vạn vật cực thịnh tất suy, năm đó khi hắn chết trận, Kỳ quốc đã suy thoái, Tạ Cửu Lâu biết vận mệnh quốc gia suy yếu, xuống dốc là chuyện không sớm thì muộn, nhưng bây giờ chính tai nghe xong, hắn vẫn không khỏi thổn thức.

Quốc thổ dưới chân đổi chủ, tiếc cho ngàn vạn chiến sĩ năm xưa hy sinh trên sa trường, bây giờ còn ai nhớ tới tên họ? Có bao nhiêu người quan tâm họ vì ai mà đổ máu?

Xương trắng chìm vào cát, công dã tràng xe cát.

Tạ Cửu Lâu giật giật khóe miệng, lắc đầu cười nói: “Ta chỉ cảm thấy cục diện bây giờ, Du nhân lớn mạnh, Kỳ quốc thấp kém, Trung Nguyên vẫn giữ chủ cũ, không giống như ba trăm năm qua mà là... quay lại hai trăm năm trước khi chúng ta sinh ra.”

Sở Không Dao lặng lẽ liếc Đề Đăng, đối phương bình thản thu dọn rồi chuẩn bị nhấc chân đi.

“Bây giờ đi đâu?”

Sở Không Dao hỏi.

Đề Đăng phía trước đi chậm rãi, Tạ Cửu Lâu và Sở Không Dao chắp tay theo sau, Hạc Đỉnh Hồng lười biếng đi cuối cùng.

“Đi tìm người.”