Sa Bà

Chương 35: Trả ngươi

Tạ Cửu Lâu giơ đao, hạ xuống, khúc gỗ dần dần ra dáng người.

Sau đó là tứ chi, quần áo, tỉ mỉ hơn có tóc, nếp gấp, cuối cùng mới là mặt mày.

Cuối cùng hắn cũng có thể khắc sinh động y như mẫu thân năm đó khắc được, đúng là không thầy tự hiểu.

Khắc gần xong, hắn đột nhiên nghe thấy tiếng rêи ɾỉ nhẹ bên cạnh.

Tạ Cửu Lâu quay đầu qua nhìn, Đề Đăng nhắm chặt mắt, nhíu mày lại, trên trán lấm tấm mồ hôi, tay còn túm gì đó, miệng lẩm bẩm, không hiểu đang nói gì.

Hắn cũng quen với cảnh tượng này rồi, lúc trước, ở xứ Vô Giới, nửa đêm khuya khoắt, Đề Đăng gặp ác mộng là chuyện thường thấy, gần như chẳng chợp mắt được lâu, chỉ là triệu chứng nặng nhẹ khác biệt.

“Đề Đăng.” Tạ Cửu Lâu nhét tượng gỗ vào tay áo rồi vội chìa tay qua, chẳng mấy chốc, Đề Đăng đã túm chặt tay hắn không buông.

“Đề Đăng, dậy đi.” Hắn thì thầm bên tai Đề Đăng: “Mau dậy nào.”

Gọi cũng không dậy, cái tật lạ này của Đề Đăng cũng có từ lâu rồi, càng qua lâu lại càng nghiêm trọng. Lúc đầu y chỉ giống như mơ thấy ác mộng, khẽ gọi là tỉnh lại, bây giờ thì cứ mơ là phải đến mấy khắc, có lay có gọi cũng không tỉnh, chỉ khi Tạ Cửu Lâu đến gần, ôm chặt lấy y, để y ngửi thấy hơi của Tạ Cửu Lâu mới có thể an ủi được y.

Mắt thấy mặt Đề Đăng toàn là mồ hôi, miệng không ngừng lẩm bẩm, Tạ Cửu Lâu không nghe rõ y nói gì, chỉ nhìn người kia run rẩy sợ hãi, cả người cuộn lại, không trong mơ có gì đáng sợ khiến y hoảng hốt thế này.

“Đừng sợ.” Tạ Cửu Lâu cúi người ôm y lên, nhịp nhịp vỗ lưng y: “Đừng sợ, dậy thôi.”

“Tạ Cửu...”

Đề Đăng còn không ngừng lẩm bẩm, trán ướt đẫm, khóe mắt ứa lệ nhưng vẫn không chịu mở ra.

“Cái gì?” Tạ Cửu Lâu cúi đầu ghé tai bên miệng Đề Đăng: “Ngươi nói gì cơ?”

“A Hải Hải...”

Đề Đăng đột nhiên kéo tay Tạ Cửu Lâu, đầu ngón tay trắng bệnh, y choàng tỉnh: “... A Hải Hải!”

Bốn mắt nhìn nhau, Đề Đăng hoàn hồn, y ngẩn ra.

Tạ Cửu Lâu nhìn y chằm chằm, sau đó quay mặt đi, lặng lẽ rút tay về, hắn chỉ ngồi thẳng người, không nói một lời.

Độ ấm trong lòng bàn tay Đề Đăng còn chưa tan hết, đầu ngón tay đưa lên, muốn duỗi tới chỗ Tạ Cửu Lâu nhưng lại không dám.

Hai người nhìn nhau không nói câu gì, Tạ Cửu Lâu định đứng dậy rời đi, người bên cạnh đột nhiên đưa tay kéo vạt áo hắn lại.

Nước mắt Đề Đăng còn chưa khô, y không nói, chỉ ngẩng đầu nhìn hắn, ngón tay túm chặt vạt áo hắn không buông.

Tạ Cửu Lâu nhìn xuống, Đề Đăng bất giác dịch lại gần hắn hơn, sau đó lại giật giật vạt áo hắn.

“...” Tạ Cửu Lâu quay đầu đi, ngồi lại chỗ cũ.

Đề Đăng lặng lẽ dịch qua, gối đầu lên đùi hắn, thì thầm: “Ngươi chưa ngủ à.”

Tạ Cửu Lâu không để ý đến y.

Đề Đăng lại nói: “Ta lạnh.”

Nói xong, đợi một lúc sau, thấy Tạ Cửu Lâu thực sự không động đậy gì, y cũng thôi.

Đang định nhắm mắt lại, trên đỉnh đầu đã xào xạc, y còn chưa kịp nhìn rõ đã bị Tạ Cửu Lâu ôm chặt lấy.

Đề Đăng dựa vào ngực Tạ Cửu Lâu, không nhìn thấy ánh lửa cách đó không xa chút nào, trước mắt là cổ áo Tạ Cửu Lâu, còn có hơi thở Tạ Cửu Lâu bao quanh y.

Cơ thể y ấm lên, chẳng bao lâu sau đã lại buồn ngủ, y nghe thấy Tạ Cửu Lâu nói: “Sớm mai ngươi vào thành, ta cũng nên đi rồi.”

Đề Đăng lập tức ngẩng đầu nhưng lại bị Tạ Cửu Lâu ấn xuống.

Bị ép vùi mặt vào l*иg ngực Tạ Cửu Lâu, y rầu rĩ: “Sao ta vào thành là ngươi phải đi?”

“Không phải ngươi mong ta đi sao?”

“Ta mong ngươi đi bao giờ?”

“Chẳng lẽ ngươi muốn ta ở lại à?”

Lời này của Tạ Cửu Lâu nghe giống như tự trào phúng nhưng nói ra lại có vẻ hy vọng Đề Đăng có thể cho hắn đáp án mà hắn muốn.

Thế nhưng lúc này Đề Đăng lại vờ câm.

Tạ Cửu Lâu cười tự giễu, bản thân hắn đang mong chờ gì chứ?

A Hải Hải - người người ta nhớ mong bao đêm bao ngày ở ngay trước mắt, hắn có gì để so sánh? Bản thân hắn mặt dày mày dạn bám theo, có tư cách gì để Đề Đăng nói hai chữ “ở lại”? Hắn là cái thá gì chứ.

Mà có ở lại thật thì làm gì đây? Làm cây nến ngày ngày soi cho Đề Đăng hướng về phía người kia à?

Hắn không ti tiện đến thế.

“Ta biết rồi.” Tạ Cửu Lâu cười lạnh: “Của lạ có mới mẻ thế nào cũng chẳng so được với đồ trong thành phải không? Thỉnh thoảng nếm chút còn được, nếm tận ba trăm năm, ngươi đã chán ngấy rồi. Đúng là để ngươi phải chịu thiệt rồi. Ngươi nên vào thành, tìm thứ đúng khẩu vị làm ngươi thoải mái mới đúng.”

Đề Đăng không tiếp lời, chỉ vùi vào ngực hắn, hai tay đặt sau lưng túm chặt y phục hắn: “Ngươi đừng đi.”

“Ta không đi? Ta không đi, ở cạnh ngươi đến khi ngươi tới trước mặt A Hải Hải, nhìn ngươi với hắn ta tâm sự sao?”

“Còn chưa tới mà.” Đề Đăng sốt ruột, ngẩng đầu lên: “Đợi đến lúc ta bảo ngươi đi ngươi hẵng đi.”

Tạ Cửu Lâu nghe mấy lời này mà kinh ngạc đến không nói lên lời.

“Ngươi xem ta là cái gì?” Hắn hỏi: “Thực sự chỉ xứng là người được chăng hay chớ thôi sao?”

Đề Đăng sửng sốt, bấy giờ y mới ý thức được bản thân hoảng loạn nói không lựa lời.

“Không phải ta...”

“Ta không biết hóa ra ngươi lại ác độc đến thế.” Tạ Cửu Lâu vẫn ôm Đề Đăng bất động, giọng điệu lạnh lẽo.

“Đề Đăng, ngươi thực sự là cao thủ hủy hoại người khác.”

...

Hôm sau, một đám người thức giấc, người đầu tiên phát hiện ra không khí giữa hai người họ không đúng là Sở Không Dao.

Hắn ta không nói gì mà đi tới huých tay Hạc Đỉnh Hồng: “Hôm nay vào thành sao? Làm gì thế?”

Hạc Đỉnh Hồng ghét bỏ né ra, lại còn phủi cánh tay bị hắn ta động phải: “Sao ta biết được?”

“Ngươi không biết?” Sở Không Dao nhướng mày: “Ngươi thân với Đề Đăng thế, ta còn tưởng y đã nói với ngươi từ lâu rồi chứ.”

Hạc Đỉnh Hồng á khẩu, quay qua nhìn hai người dưới gốc cây: “Đề Đăng, hôm nay vào thành làm gì?”

Đề Đăng còn chưa nói gì, Tạ Cửu Lâu đã thu dọn y phục rồi bảo: “Các ngươi đi đi, ta không đi đâu.”

“Ngươi không đi?” Nghe thế, Hạc Đỉnh Hồng chạy qua hỏi: “Ngươi không vào thành với bọn ta sao, ngươi có việc à?”

“Ta chỉ có mỗi việc theo các ngươi vào thành thôi sao?” Tạ Cửu Lâu vừa phủi bụi trên y phục vừa hỏi: “Ta không thể quay về à?”

Hạc Đỉnh Hồng bỗng nghẹn lời, quay qua nhìn Đề Đăng, Đề Đăng chỉ nhìn chằm chằm Tạ Cửu Lâu, không nói gì nhưng trong mắt ngập lời muốn nói. Hắn ta nhìn sắc mặt Tạ Cửu Lâu mới hiểu ra bản thân bị người ta lấy ra để nói bóng nói gió.

“Không đi thì không đi.” Hạc Đỉnh Hồng lẩm bẩm: “Cáu với ta làm gì.”

Quay về, thấy Sở Không Dao đang phẩy quạt cười.

Hạc Đỉnh Hồng tức đỏ cả mắt, lúc hiểu ra, hắn ta phi về, ghé vào tai Sở Không Dao: “Ta thấy ngươi đúng là chó không đổi được thói ăn phân, cả đời đều gian xảo thế hả.”

Sở Không Dao: “Cảm ơn đã khen.”

Bên kia Tạ Cửu Lâu phủi quần áo, rồi đi qua đi lại, hắn đi đến đâu Đề Đăng nhìn theo đó.

Hắn dứt khoát buông tay, lạnh lùng nói: “Nhìn ta làm gì? Không mau vào thành đi, để A Hải Hải nhà ngươi đợi sốt ruột thì ngươi giải thích thế nào?”

Đề Đăng cúi đầu hỏi: “Đi thật à?”

Tạ Cửu Lâu quay lưng qua, lại giơ y phục lên phủi phủi, bụi tích tám trăm năm cũng bị phủi đến sạch rồi, không hiểu hắn còn phủi cái gì: “Không đi? Đi theo ngươi sống tạm bợ? Không dám đâu. Của lạ nặng mùi, khiến cả người ngươi tanh tưởi theo, đến lúc đó người ta không để ý đến ngươi nữa thì đừng đổ lên đầu ta.”

Nói xong, hắn nhét thứ gì đó lạnh lẽo vào tay Đề Đăng.

Đề Đăng nhìn xuống, là tượng ngọc nhỏ hình người.

“Trả ngươi.” Tạ Cửu Lâu nói: “Hắn ta ở cạnh ngươi đủ rồi, còn cần ta làm gì nữa?”

Đề Đăng im lặng nhìn tượng ngọc, ngước mắt lên hỏi: “Có hắn ta rồi, ngươi sẽ không ở cạnh ta nữa sao?”

Tạ Cửu Lâu không nói gì.

Đề Đăng đột nhiên ném tượng ngọc ra sau, Tạ Cửu Lâu bất ngờ, trơ mắt nhìn nó đập vào đá.

“Mất rồi.” Đề Đăng thẳng người nói.

Hai người cứ nhìn nhau, Tạ Cửu Lâu mặc y phục, quay người đi: “Đưa ngươi gặp hắn ta xong, ta sẽ đi.”

Đề Đăng đi theo rồi lại bị Tạ Cửu Lâu quay đầu lại dọa cho lùi bước, hắn nói: “Đừng có được nước lấn tới.”