Sa Bà

Chương 20: Cỗ quan tài

Cơm được ủ trong nồi, còn được đậy vung nên cũng chưa nguội lắm.

Tạ Cửu Lâu đang đun nước, Khương Xương bước qua bậc thềm đi vào, định giúp đỡ một tay nhưng hắn ta đột nhiên nhìn thấy cửa hỏng Niếp Niếp hơi hé ra, hắn ta cảnh giác: “Niếp Niếp ăn chưa?”

Tạ Cửu Lâu đang ngồi trước bếp đun nước: “Chiều nay đưa cơm cho nàng ấy, đứng trước cửa rồi mà nàng ấy không mở cửa, gọi cũng không đáp tiếng nào. Một lát sau thì bên trong có động tĩnh, ta và Đề Đăng lo nàng ấy bị ngã nên mới mặc kệ phá cửa xông vào. Kết quả chẳng thấy người đâu, cửa sổ còn bị thủng một lỗ lớn. Bọn ta cho rằng nàng ấy trốn ra ngoài chơi. Lúc mới tối ta cũng đi tìm một lượt mà không thấy người đâu cả.”

Vừa nghe thế, Khương Xương đã đi vào phòng.

Một lát sau, hắn ta lại hốt hoảng chạy ra, muốn ra ngoài tìm: “Không thấy Niếp Niếp đâu nữa rồi, ta đi tìm con bé.”

Tạ Cửu Lâu cản hắn ta lại: “Xung quanh đây chẳng có rừng rậm, cũng chẳng có mấy hộ gia đình, Niếp Niếp sẽ không có chuyện gì đâu. Giờ cũng muộn rồi, ngươi ra ngoài không an toàn.”

Khương Xương hoảng loạn: “Ta không sợ con bé gặp chuyện...”

Nói được một nửa, nhìn sắc mặt Tạ Cửu Lâu, hắn ta hoảng hốt, chỉ nói: “Dù sao thì ta cũng phải đi tìm con bé.”

Đề Đăng bước qua, đưa cây đèn lưu ly trong góc phòng mình cho Khương Xương: “Nếu đã ra ngoài thì mang theo nó đi. Tối đến trời lạnh, kẻo nhìn không rõ đường.”

Khương Xương biết bảo bối này chắc chắn không phải vật thường, nhưng lúc này Đề Đăng nói cũng đúng. Vả lại chuyện đầu tiên hắn ta cần làm là tìm Niếp Niếp, không có công cụ chiếu sáng cũng không phải cách hay, vì thế hắn chỉ ngàn tạ vạn tạ nhận lấy, không nói nhiều lời nữa, chỉ dặn hai người nghỉ ngơi cho sớm rồi lao vào màn đêm.

Vừa bước vào bóng tôi, ngọn lửa trong chiếc đèn lưu ly sáng lên, chiếu rõ cảnh vật trong phạm vi hai trượng không thành vấn đề.

Khương Xương vừa đi, hai người trong phòng nhìn nhau rồi chuẩn bị đi theo. Còn chưa ra khỏi cửa, họ đã nghe thấy trong phòng Niếp Niếp truyền ra tiếng hét gào xé tâm can. Họ vội quay người, vừa bước qua cánh cửa, họ đã khựng lại.

Không biết tại sao người phụ nữ ban ngày lại quay lại đây. Khuôn mặt bà ta nhếch nhác, tóc tai tán loạn, quỳ gối trước màn trướng, dưới chân toàn là bùn đất, đến cả giày cũng bị rơi mất một bên, bà ta ngoài lên giường, khóc không thành tiếng. Có lec Khương Xương vừa mới đưa người về, trên đường quay lại không để ý nên bà ta lại lẩn ra ngoài theo về cùng.

Chỉ là không biết tại sao bà ta lại khóc ra nông nỗi này.

Niếp Niếp không ở trong phòng, phản ứng đầu tiên của Khương Xương luôn bảo vệ nàng ấy là phi ra ngoài tìm kiếm. Trong thiên hạ, mẫu thân với nữ nhi tâm linh tương thông là chuyện thường, nhưng là mẫu thân mà để mặc nữ nhi chịu khổ sở trong phủ đến cả đại ca sống ở bên ngoài cũng không nhìn nổi nữa, thì bà ta khóc lóc cái nỗi gì?

Tạ Cửu Lâu tiến thoái lưỡng nan, Đề Đăng đứng ngoài cửa, nhìn chằm chằm trong màn trướng.

Hai người đứng đó, gần như là ép sát vào bức tường, khung màn kia có hai lớp, từ góc độ này cũng không nhìn ra được nó che thứ gì bên trong, chỉ có thể nhìn thấy mẫu thân Niếp Niếp nằm lên thứ gì đó... Không có gì bất ngờ thì có lẽ đó là giường.

Đề Đăng kéo Tạ Cửu Lâu qua, làn gió do đẩy cửa tạo thành khẽ hất một góc màn trướng bay lên, họ đi đến phía sau người phụ nữ, lúc này mới nhìn rõ rốt cuộc bên trong là thứ gì.

... Một cỗ quan tài.

“Hắn ta không lừa ta...” Người phụ nữ kia úp mặt vào quan tài, chiếc khăn nắm trong tay đã ướt đẫm, bà ta đập quan tài rồi lặp đi lặp lại: “Hắn ta không lừa ta...”

“Hắn ta đã nói gì?” Đề Đăng hỏi.

Bà ta ngẩng đầu nhìn người đến, thấy là Đề Đăng, khuôn mặt còn chưa khô hẳn của bà ta đã lại đẫm lệ, bà ta lẩm bẩm: “Hắn ta nói... “bà gϊếŧ con bé rồi thì cứ xem như nó đã chết đi!”.”

Nói xong câu đó, bà ta như bị rút cạn chút sức lực cuối cùng, đến quỳ cũng không quỳ nổi nữa, bà ta ngồi bệt xuống, ngây ngốc lặp lại: “Niếp Niếp... nữ nhi của ta... nữ nhi của ta...”

Nghe xong, Đề Đăng hỏi: “Nếu đã là nữ nhi bà, sao bà lại gϊếŧ con bé?”

Người phụ nữ đã khóc đến kiệt sức, bà ta lấy khăn lau khô nước mắt rồi nhìn qua: “Ngươi hiểu gì chứ? Ngươi không có nữ nhi... ngươi không phải phụ nữ... ngươi thì hiểu cái gì?!”

Nói y không hiểu, đúng là Đề Đăng không hiểu thật. Y liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ: “Khuya lắm rồi, bà đừng chạy lung tung. Ở lại đây với Niếp Niếp cũng được, vào phòng nghỉ ngơi cũng được, bọn ta đi tìm Khương Xương đã.”

Người phụ nữ cúi đầu òa khóc, không nói lời nào.