Sa Bà

Chương 18: Đầu đau

“Đề Đăng...”

“Đề Đăng... dậy đi...”

Người trong lòng nhíu mày lại, ú ớ một tiếng, sau đó mới mở mắt.

Tạ Cửu Lâu đợi Đề Đăng tỉnh táo lại rồi mới hỏi: “Tỉnh rồi à? Có chỗ nào không khỏe không?”

Lúc đầu hắn được Đề Đăng giao cho đứng ngoài sân đợi, dù sao trong phòng cũng chỉ có một đứa bé, Đề Đăng vào đó cũng sẽ không gặp nguy hiểm gì, y khống chế được.

Ai biết chưa qua bao lâu, hắn đã nghe thấy tiếng Đề Đăng bên trong, sau đó còn có động tĩnh không nhỏ.

Tạ Cửu Lâu thò đầu vào, chỉ thấy cửa sổ trong phòng bị thủng một lỗ lớn, Đề Đăng nằm hôn mê bất tỉnh dưới đất, cái tủ lớn bên chân còn lắc lư sắp đổ, muộn thêm một chút, cái tủ đó đã đè lên chân Đề Đăng rồi.

Đề Đăng xoa thái dương rồi ngồi dậy, đầu vẫn còn choáng váng.

“Yên nào.” Tạ Cửu Lâu đỡ y: “Gáy vừa bị đập xuống, từ từ thôi.”

Sau đó hai người quay lại phòng ngủ của mình.

Đề Đăng nhìn xung quanh rồi đột nhiên hỏi: “Chỉ có đầu bị đập xuống thôi à?”

Ăn nói kiểu gì thế? Cái gì là chỉ có đầu bị đập thôi à? Còn chê mình chưa chết phải không?

Hắn tức giận: “Ngươi còn muốn thế nào? Què tay cụt chân sao? Cái cục u to đùng sau đầu còn chưa đủ cho ngươi một bài học à? Ngày nào cũng ghét bỏ ta bám theo ngươi, kết quả thì sao? Ngươi không rơi xuống nước thì bị đập đầu, rời ta ra, ngươi có thể sống an toàn trong nửa khắc không hả?”

Đề Đăng thành thật im miệng, chỉ lẳng lặng ngồi đần ra trên giường.

Tạ Cửu Lâu quay người, tự mình hờn dỗi một lúc, bực không chịu được, hắn lại quay đầu lại, nghển cổ lên hỏi: “Rốt cuộc là có chỗ nào không khỏe không?”

Đề Đăng lắc đầu.

Tạ Cửu Lâu nóng ruột: “Đã bảo phải ngươi đừng lắc đầu rồi! Cẩn thận không lát nữa lại đau.”

Đề Đăng im lặng một lát, đột nhiên thốt ra một tiếng: “Đầu đau.”

Tạ Cửu Lâu không ngồi yên được nữa, hắn ấn Đề Đăng nằm gối lên chân mình, sau đó cởi từng tầng băng vải trên đầu y ra kiểm tra: “Đau ở đâu? Ta đã bảo mà... Có phải chỗ này không?”

Đề Đăng vội gật đầu, gật vài cái rồi, nhớ tới vừa nãy Tạ Cửu Lâu mắng không cho mình động đậy, y ngay lập tức dừng lại, chỉ thì thầm: “Ngươi xoa cho ta đi.”

Tạ Cửu Lâu nhẹ nhàng chạm vào chỗ sưng lên sau đầu Đề Đăng rồi mắng: “Nói gì cũng không nghe, ngươi độc đoán, chuyên quyền muốn chết. Ta nói mười câu, ngươi nghe lọt tai nửa câu là tốt lắm rồi. Đợi ngươi...”

Đề Đăng đang nghe, lời nói đột nhiên bị ngắt.

“Cái gì cơ?” Y lay lay đầu gối Tạ Cửu Lâu, muốn nhổm dậy nhưng lại bị ấn xuống: “Đợi ta làm sao?”

Tạ Cửu Lâu im lặng một lát rồi trầm giọng: “Đợi ngươi đến chỗ hắn ta, nếu như lời hắn ta nói, người tình nguyện nghe nhiều thêm vài câu cũng không phải không thể.”

Đề Đăng ngẩn ra, bàn tay xoa vết thương phía sau cho y cũng từ từ chậm lại.

Hai người không ai nói gì, Đề Đăng mở lời trước: “Trong phòng Niếp Niếp, ta thấy...”

“Thấy cái gì?” Tạ Cửu Lâu hỏi.

“Một quái vật.”



Chớp mắt đã tới đêm, Khương Xương vẫn chưa về. Quãng đường từ ngoại thành vào đến trong thành xa xôi, hắn ta cả đi cả về, còn dẫn theo người phụ nữ nhìn có vẻ không mang theo tiền để thuê xe kia, nếu tùy ý lấy trang sức ra làm lộ phí, e rằng sẽ khiến người ta nổi lòng tham. Đề Đăng và Tạ Cửu Lâu thương lượng, lộ trình một đêm cũng được xem như bình thường, nếu ngày mai còn không thấy người đâu, dù cho không quen đường, họ cũng phải đi tìm xem sao.

Trong lòng Tạ Cửu Lâu còn đang giận dỗi Đề Đăng, buổi chiều hắn nói như thế rồi mà Đề Đăng chẳng thèm phản bác lại một câu. Bề ngoại hắn chẳng hề hấn gì nhưng đến tối, bước vào phòng, dù cho Đề Đăng đã ngồi trên giường nhìn hắn từ sớm, hắn cũng chỉ ngả đầu xuống chiếu cỏ nghỉ ngơi.

Tạ Cửu Lâu quay lưng về phía Đề Đăng, nằm một lúc rồi lại lặng lẽ quay đầu qua nhìn, Đề Đăng vẫn ngồi trên giường ngắm hắn.

Tạ Cửu Lâu ngồi dậy: “Không ngủ đi, nhìn ta làm gì? Muốn ngồi trên giường thành Quan m sao?”

Ánh mắt Đề Đăng nhìn hắn không giấu nổi sự băn khoăn, phát hiện ra có lẽ người này lại vô cớ tức giận, y cũng không mong Tạ Cửu Lâu lên giường ngủ nữa, thế là y nói: “Trả quần áo cho ta đi.”

Nghe thấy câu đó, Tạ Cửu Lâu tức đến lông tóc dựng đứng cả lên, hắn chỉ thấy Đề Đăng vô lý đùng đùng: “Trả cho ngươi? Trả ngươi ta mặc cái gì? Hơn nữa sao lại gọi là trả? Quần áo ta đưa ngươi, ngươi dám bảo trả sao? Ta đã làm ngươi ghét thế rồi mà một cái áo trong thôi ngươi cũng không nỡ rời à. Ngươi có vô lý không thế?”

Đề Đăng cúi đầu không nói.

Tạ Cửu Lâu được nước lấn tới: “Làm người ba mươi năm, làm Diêm Vương ba trăm năm, ta không biết hóa ra mình lại là thứ rẻ tiền thế đấy! Người ta mang lòng lừa ta khiến ta tưởng mình là trân châu nhưng hóa ra ta chỉ là mắt cá mà thôi! Bây giờ người ta đi tìm trân châu thật rồi, ta lại còn mặt dày mày dạn sán vào, làm trò tiêu khiển trên đường cho người ta! Thế rồi còn không khiến người ta nói được lời tốt lành, lại còn đuổi ta về ổ đấy!” Hắn càng nói, Đề Đăng càng im lặng.

Tạ Cửu Lâu bực bội nói, hai tay cởϊ qυầи áo ném lên giường cho Đề Đăng: “Cầm lấy đi! Ngươi muốn ôm ngủ thì tranh thủ đi, đến lúc A Hải Hải gì đó của ngươi đến, ngươi tranh thủ mà cất đi, nếu không hắn ta thấy rồi lại bảo của tên nam nhân nào đó, làm xấu cả thanh danh của ta.”

Còn chưa hết bực, hắn lại lẩm bẩm: “Cũng không biết cái bánh thơm từ lò nào ra mà ngươi phải đi tìm nữa... xì! Nếu thực sự để ý thì người ta đã đến đây từ lâu rồi, ngươi cần gì phải cô đơn lên đường. Trên đường xảy ra chuyện, mất liên lạc cũng không thấy hắn ta để ý. Một người tệ bạc thế mà ngươi lại xem như của quý... Tạ Cửu Lâu còn không so sánh được!”

Đề Đăng không nhịn được nữa, y muốn nói lại thôi.

Y càng như thế lại càng giống thêm dầu vào lửa. Tạ Cửu Lâu nhìn y, tức đến bật cười: “Sao nào? Ngươi còn đau lòng à? Chê ta nói lời quá đáng sao? Ta mới nói có mấy câu hả? Hắn ta nghe thấy rồi sao? Ta nói vu vơ, không đau không ngứa. Ngược lại là Đề Đăng của chúng ta, người kia còn chưa thấy đâu, ngươi đã ấm ức thay hắn ta vậy. Bình thường cũng chẳng thấy ngươi để ý ta thế.”

Nói xong, hắn hừ lạnh, chẳng thèm nhìn nữa, cánh tay trần trụi kéo chăn, bọc mình thành một cục, co ro trên chiếu cỏ rồi ngủ.