Trọng Sinh 70 Đoạt Lại Thân Phận, Thiên Kim Thật Được Cả Nhà Bạo Sủng

Chương 31

An Mỹ Vân lén nắm chặt tay, trong lòng đầy ghen tị.

Nói gì mà con cái đều bình đẳng, rõ ràng khi tiểu Thảo vừa trở về đã được đối xử khác hẳn. Điều đó không phải quá rõ ràng sao?

An Mỹ Vân không nghĩ mình đã làm sai. Tiểu Thảo trở về chính là để cướp đi cuộc sống của cô ta. Nếu cô ta không phản kháng, kết cục của cô ta sẽ chẳng khác gì kiếp trước, bị người ta bắt nạt và chết trong sự hèn mọn.

“Ba, sợi dây chuyền này đúng là của Cao Nhị muội đưa cho con. Nó bảo đây là đồ của mình, con thật sự không biết đó là của chị Tiểu Thảo. Nếu không con đã không đeo nó hôm nay. Thời kỳ này…” An Mỹ Vân cắn môi dưới rồi nói tiếp: “Thực ra con đeo sợi dây này cũng là để trả lại cho chị Tiểu Thảo. Chỉ là không ngờ mọi chuyện lại trùng hợp như vậy, đây vốn là đồ của chị ấy.”

Việc An Mỹ Vân đã liên hệ với Cao gia từ hai năm trước là điều cả nhà đều biết. Dù cô ta muốn chối cũng không thể nên dứt khoát nửa thật nửa giả kể ra khiến mọi người khó phân định rõ ràng sự thật.

An Mỹ Vân vẫn khá tin tưởng vào mối quan hệ cha con 18 năm giữa mình và An gia Kính Chi. Cô ta mâu thuẫn giữa hai cảm xúc: một bên lo lắng rằng An Tri Hạ trở về sẽ cướp đi vị trí của mình trong lòng ba mẹ nhưng mặt khác lại tin rằng 18 năm tình cảm ấy không thể dễ dàng bị thay thế bởi An Tri Hạ, người chỉ mới xuất hiện vài ngày.

Không đợi An Kính Chi lên tiếng, An Mỹ Vân quay sang nhìn An Tri Hạ, gần như không chút do dự bùm một tiếng quỳ thụp xuống.

Tiếng vang phát ra từ cú quỳ mạnh mẽ khiến ai cũng biết rằng đầu gối cô ta đang rất đau nhưng sắc mặt An Mỹ Vân không hề biến đổi. Cô ta chân thành, lo lắng đối diện với An Tri Hạ, nói: “Chị Tiểu Thảo, em thực sự xin lỗi chị. Hai năm trước, em đã biết về sự hoán đổi giữa chúng ta nhưng em không dám nói với gia đình. Em thật sự không muốn rời xa ba mẹ, không muốn xa các anh. Em không hề biết Cao gia đã đối xử với chị tệ đến vậy. Họ luôn lừa em rằng họ sẽ chăm sóc chị thật tốt. May mắn là giờ chị đã an toàn trở về, em thực sự hối hận về những năm qua. Em không cầu xin chị tha thứ ngay, chỉ mong chị hiểu được em một chút, có được không? Từ nhỏ em đã luôn nghĩ mình là con ruột của ba mẹ và rồi một ngày, có người nói với em rằng em chỉ là kẻ chiếm đoạt vị trí của chị, do lòng tham của ba mẹ mình mà có được cuộc sống này. Em cũng sợ hãi, cũng hoang mang, chị hiểu không?”

Nói đến đây, An Mỹ Vân bật khóc nức nở. Toàn thân đổ sụp xuống đất, mặt úp xuống khiến người ta không thấy rõ khuôn mặt cô ta nhưng tiếng khóc run rẩy và giọng nói đứt quãng truyền ra khiến ai nghe cũng cảm thấy xót xa.

“Còn về mặt dây chuyền này, hôm nay em đeo nó chỉ vì muốn tặng lại cho chị để bồi tội. Nó đẹp, tuy có thể không phù hợp để mang ra ngoài nhưng vẫn có thể giữ lại chơi ở nhà. Em không hề biết sự việc lại thành ra thế này. Nếu ba từng thấy em đeo nó trước đây, có lẽ sẽ hiểu em không có ý đồ xấu.”