Không khí bỗng trở nên trầm lắng, An Tri Ngang mải mê suy nghĩ cách trả thù nhà họ Cao.
Đột nhiên, một tia sáng lóe lên trong đầu An Tri Hạ. Cô nhớ ra một ký ức quan trọng.
Đó là khoảng thời gian cô 15-16 tuổi, khi đang nấu ăn trong bếp, cô đã thấy một con chuột lớn bò vào cái lỗ trên tường phía sau bếp.
Lúc đó, cô đã dọn dẹp sạch sẽ xung quanh và muốn đốt lửa để xua chuột ra nhưng lại bị Cao Đại Tráng phát hiện.
Ông ta lúc ấy trông rất hoảng loạn, liên tục ngăn cản cô và còn dùng cành liễu đánh cô một trận rất thê thảm.
Đó là lần đầu tiên cô bị đánh nặng như vậy và hoàn toàn không hiểu lý do nên ký ức ấy in sâu trong trí nhớ của cô.
Từ đó, dù chuột có bò dưới chân cô, cô cũng không dám đuổi bắt chúng nữa.
Phía sau bếp là nơi quanh năm không được dọn dẹp. Đến cả dịp Tết cũng đầy củi khô chất đống, chắc chắn chẳng ai nghĩ đến việc tìm đồ vật ở đó.
Thảo nào Cao Đại Tráng có thể giấu những thứ đó suốt mấy chục năm mà không ai phát hiện.
“Anh à, em có cách khiến cả nhà họ Cao không thể ngóc đầu lên nổi...”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của An Tri Hạ gầy gò, vàng vọt nhưng đôi mắt của cô lại to và sáng rực. Đặc biệt là lúc này, trong mắt cô ánh lên những tia sáng như sao trời.
Nghe An Tri Hạ nói, An Tri Ngang cau mày: “Em có chắc không?”
Nếu chuyện đó là thật thì lá gan của Cao Đại Tráng đúng là không nhỏ.
Nhưng cũng đúng, nếu ông ta nhát gan, sao dám làm chuyện tráo đổi em gái hắn?
An Tri Hạ kiên định gật đầu. Đúng lúc đó, một nhóm mười người đi xe đạp dừng lại bên cạnh họ.
“Anh tư, anh đã dẫn người đi báo thù rồi à?”
Người đứng đầu là Lưu Quân. Vì còn nhỏ tuổi nên không phải xuống nông thôn, cậu ta dẫn theo một nhóm thanh niên choai choai nổi tiếng khắp các con phố ở Cẩm Thành.
An Tri Ngang từng chơi cùng bọn họ một thời gian và là người nổi bật nhất nhóm. Nhưng sau đó, hắn bị ba mình là An Kính Chi và anh cả An Tri Khánh treo lên cây đánh một trận nhớ đời, thắt lưng suýt bị đánh đứt, từ đó mới chịu ngoan ngoãn ở nhà.
Hơn nữa, với tuổi của hắn, nửa năm trước đã tốt nghiệp và chỉ ở nhà không làm gì. Gần đây gia đình cũng đang đắn đo xem có nên sắp xếp công việc hay cho hắn xuống nông thôn.
An Tri Ngang đã báo trước cho Lưu Quân về chuyện của An Mỹ Vân, không có ý định giấu giếm việc cô ta không phải con ruột của An gia.
Lúc này, thấy Lưu Quân dẫn người tới, hắn nhanh chóng tiến lên lấy ra mấy điếu thuốc chia cho nhóm cầm đầu.
Lưu Quân mang đến toàn những thanh niên cỡ 16-17 tuổi, đứa nhỏ nhất cũng chừng 12-13 tuổi.
An Tri Ngang kể về chuyện trả thù nhà họ Cao, sau đó kéo Lưu Quân ra một góc và thì thầm vài câu. Khi Lưu Quân quay lại, mắt cậu ta sáng rực, miệng gần như cười đến mang tai.
Nếu thật sự có những món đồ đó giấu trong nhà họ Cao, đây sẽ là một công lớn.
Và nếu cậu ta là người đứng đầu trong vụ này, rất có thể sẽ được lên báo và trở thành người được tuyên dương.