An Tri Ngang cũng không phải ngốc. Hắn lập tức hối hận vì đã gây ồn ào, khua chiêng gõ trống như vậy, ngược lại còn tạo cơ hội cho nhà họ Cao chuẩn bị đối phó.
“Mặc kệ, vào trong đánh đã!”
An Tri Ngang quay đầu lại dặn dò Chu Kiến Nghiệp vài câu rồi quay lại đá văng cánh cổng nhà họ Cao.
Chu Kiến Nghiệp đã được dặn trước, cậu ta chẳng để Cao Đại Tráng kịp nói lời nào, mà hét lớn rồi xông vào: “Các anh em, đánh chết tên này cho tôi! Để bọn người này biết không được phép làm việc thất đức. Đổi con người ta mà còn dám khoe khoang!”
Cao Đại Tráng chưa kịp phản ứng thì đã bị cái cuốc trong tay Chu Kiến Nghiệp đập thẳng vào đầu gối phát ra tiếng "phịch". Đám người đứng trên tường xem náo nhiệt cũng không khỏi rùng mình.
“Gϊếŧ người! Cứu mạng!”
Lý Tú thấy cảnh tượng trước mắt hét còn to hơn cả lúc mình bị đánh.
Nhưng bà ta cũng không thoát được, bị đám người phía sau dùng gậy đánh tán loạn. Bà ta nhanh chóng ngã xuống đất, ôm đầu kêu rên đau đớn.
Những người khác không hề nương tay, xông vào đập phá nhà bếp và nhà chính. Tiếng chén đĩa vỡ loảng xoảng, tủ bị lật tung, quần áo chăn màn bị xé nát, vứt vương vãi khắp nơi. Ngay cả những thứ treo trên xà nhà cũng bị xé xuống.
Sau khi đánh đập, phá phách một hồi, An Tri Ngang thấy hai vợ chồng Cao Đại Tráng đã bị đánh gần hết sức, liền ra hiệu cho mọi người dừng tay. Một số người còn lục lọi trong nhà lấy lương thực mang đi. Có người nhanh tay bắt được gà, thậm chí một con heo mập trong chuồng cũng bị dắt đi.
An Tri Ngang và An Tri Hạ đi sau cùng. Trước khi rời đi, An Tri Ngang quay lại nói: “Nhà họ Cao các người đúng là giỏi tính toán. Để con gái cho nhà tôi nuôi 18 năm hưởng đủ ăn ngon mặc đẹp, trong khi em gái tôi lại phải chịu đủ mọi hành hạ. Hôm nay chúng tôi lấy đi mấy thứ này coi như là sự đền bù. Còn xa mới đủ nhưng hy vọng sau này các người tự lo liệu cho tốt. Dưới sự lãnh đạo vĩ đại thì làm người tốt đi, đừng làm loại súc sinh vô lương tâm.”
Những lời của An Tri Ngang như một sự cảnh cáo. Hắn cũng khéo léo tìm ra lý do hợp lý cho việc lấy đồ của nhà họ Cao khiến chẳng ai có thể phản bác.
Còn Cao Đại Tráng và Lý Tú bị đánh đến mức toàn thân đầy máu, không biết đã bị thương ở đâu, miệng hộc máu nhưng không nói nổi một lời.
Cho đến khi An Tri Ngang và An Tri Hạ rời đi, Cao Đại Tráng vẫn không có cơ hội để cãi lại mà kế hoạch để một người gánh tội thay của họ cũng không thành.
Phía trước, đám người đi lấy đồ lôi theo con heo, còn có người ôm gà vịt và lương thực. Dù rõ ràng là cướp đoạt nhưng khiến An Tri Hạ không nhịn được cười.
Cô không thấy điều gì là sai trái cả. Khi còn ở nhà họ Cao, họ không để cô ra ngoài nhưng công việc trong nhà thì cô phải làm hết từ nấu nướng, giặt giũ, đến cho gà, cho heo ăn. Nếu có chút sơ suất, cô sẽ bị đánh, bị mắng thậm tệ.