An Kính Chi nhìn thấy sự kiên quyết trong lời nói của cô thì không khỏi mang theo một tia nôn nóng: "Tiểu Thảo, con đừng vội đưa ra quyết định. Ba biết dù An Mỹ Vân có ý định gì, những tổn thương mà nó đã gây ra cho con là không thể xoay chuyển. Nếu con thật sự không thể chấp nhận việc sống chung với nó, gia đình sẽ có cách khác để sắp xếp cho nó. Con đừng vội từ chối chúng ta, được không?"
Đây là phương án mà An Kính Chi và vợ đã cùng nhau thảo luận.
Mặc dù rất muốn giữ cả hai đứa trẻ ở bên nhưng trước mắt, cô gái này mới là con ruột của họ. Vì sai lầm của họ, cô đã phải chịu đựng nhiều năm khổ cực. Xét về tình và lý, họ phải yêu thương cô nhiều hơn.
Còn về phần An Mỹ Vân, họ đã nuôi dưỡng cô ta suốt ngần ấy năm, yêu thương cô ta hết mực coi như đã không còn gì thiếu sót. Họ sẽ cố gắng sắp xếp tốt cho An Mỹ Vân, không để cô ta chịu khổ.
An Tri Hạ cũng hiểu rõ điều này. Họ đã nuôi dưỡng An Mỹ Vân 18 năm, tình cảm và công sức bỏ ra không thể nói cắt là cắt ngay lập tức. Việc An Kính Chi quyết định chọn cô và để An Mỹ Vân rời khỏi An gia đã là sự nhượng bộ lớn nhất mà ông có thể đưa ra lúc này.
An Tri Hạ nắm chặt bàn tay, vẻ mặt lộ rõ sự giằng xé trong suy nghĩ.
An Kính Chi không thúc ép cô trả lời mà kiên nhẫn chờ đợi, dù trong lòng không tránh khỏi lo lắng.
An Tri Hạ cúi đầu, đột nhiên cảm thấy bàn tay mình bị nắm lấy. Cô ngẩng đầu lên lại nhìn thấy An Tri Ngang đang kéo tay cô dẫn cô đi ra ngoài.
Ra đến cửa, họ vừa gặp cậu anh họ xách nửa giỏ cá trở về, khuôn mặt cậu ta vui vẻ đến mức miệng như cười tận mang tai.
"Tri Ngang đến rồi à? Đang dắt Tiểu Thảo đi đâu vậy?"
An Tri Ngang gật đầu đáp rồi tiếp tục kéo An Tri Hạ đi.
Chu gia cách vách, nơi trước đây từng là phòng đỡ đẻ, giờ đã cũ nát vô cùng. Bức tường trong sân phải chống bằng vài thanh gỗ để khỏi sụp đổ, trên tường nhà cũng có những vết nứt lớn.
"Anh dẫn em đến đây là để thuyết phục em thỏa hiệp sao?" An Tri Hạ ngơ ngác ngẩng đầu nhìn ngôi nhà đổ nát trước mắt, tưởng tượng lại cảnh khi bốn đứa trẻ được sinh ra tại đây.
Đó là nơi mà sinh mệnh của cô và bi kịch của cô bắt đầu, một cảnh tượng vừa mang lại niềm vui vừa đầy bi thương.
"Tất nhiên không phải." An Tri Ngang đau lòng nhìn An Tri Hạ. Có lẽ do mối liên hệ song sinh, từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, hắn đã có một cảm giác quen thuộc không thể giải thích được.
Đó là một cảm giác muốn gần gũi cô nhưng lại sợ sự lỗ mãng sẽ khiến cô hoảng sợ khiến hắn tự nhiên trở nên thận trọng hơn.
An Tri Ngang chưa bao giờ có cảm giác này trước đây.
Ngay cả khi hắn nghĩ rằng mình và An Mỹ Vân là anh em sinh đôi, hắn cũng chưa bao giờ có ý muốn quá thân thiết với cô ta. Tình cảm duy nhất hắn dành cho cô ta chỉ là vì cô ta là em gái duy nhất trong nhà nên cần phải nhường nhịn.