Nhưng bà Chu vẫn kiên quyết: "Cứ cởi ra để tôi xem qua, nếu có vết thương nghiêm trọng thì còn kịp xử lý."
An Tri Hạ do dự một chút, cảm giác rằng ý định của bà Chu không chỉ đơn giản là kiểm tra vết thương. Tuy nhiên, nghĩ đi nghĩ lại, họ đều là phụ nữ nên cô không có lý do gì để từ chối.
Khi An Tri Hạ cởϊ qυầи áo ra, bà Chu nhìn chằm chằm vào cái nốt ruồi đỏ trên lưng cô rồi bất giác che miệng lại cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt.
Bàn tay thô ráp của bà Chu chạm nhẹ vào nốt ruồi đỏ rồi tiếp tục vuốt dọc theo những vết bầm tím do té ngã. Vẻ mặt đau lòng của bà không thể che giấu thêm được nữa.
An Tri Hạ chờ mãi không thấy bà Chu có phản ứng gì, định quay lại xem thì nghe tiếng bà nói: "Được rồi, mặc quần áo vào đi."
Giọng nói của bà rầu rĩ, rõ ràng là đang cố nén cảm xúc.
Ngay khi An Tri Hạ vừa mặc xong quần áo, bà Chu vội vã bước ra khỏi phòng.
Nghe tiếng cửa đóng lại, An Tri Hạ quay đầu lại cố gắng kiểm tra cảm giác kỳ lạ sau lưng.
"Sau lưng em có gì sao?" An Tri Hạ hỏi Chu Chi Chi.
"Có một nốt ruồi đỏ rất rõ ràng, ở ngay vị trí này." Chu Chi Chi cầm tay An Tri Hạ và đặt lên vị trí giữa cột sống dưới lưng cô.
Vị trí ấy nằm ngay giữa lưng nên An Tri Hạ từ trước đến giờ không hề biết mình có một nốt ruồi như thế. Khi ở nhà họ Cao, cô chưa từng được chú ý và cũng chưa ai nói với cô về điều này.
Chu Chi Chi nhìn An Tri Hạ với vẻ mặt phức tạp, nói: "Giờ chị... có chút tin những gì em nói là thật."
Vừa rồi Chu Chi Chi đã thấy rất rõ biểu cảm của bà Chu. Nốt ruồi đỏ này có lẽ là bằng chứng tốt nhất.
Nếu An Tri Hạ không phải là con gái của cô mình thì tại sao bà Chu lại có biểu cảm hối hận và áy náy như vậy khi nhìn thấy nốt ruồi đỏ đó?
An Tri Hạ vẫn đang chạm vào nốt ruồi đỏ sau lưng mình cảm nhận rõ dấu vết nổi bật ấy.
Cô khẽ mỉm cười. Bây giờ, cô đã có thêm một chứng cứ nữa để chứng minh thân phận mình. Ban đầu chỉ có khuôn mặt là bằng chứng, giờ cô lại có thêm nốt ruồi này.
An Tri Hạ suy nghĩ hồi lâu, vừa sờ vào nốt ruồi vừa chợt nhận ra điều gì đó hoàn toàn thay đổi nhận thức của cô.
Cô hoảng hốt quay đầu lại: "Em…em phải ra ngoài một lát."
An Tri Hạ vội vàng chỉnh lại quần áo, rồi hấp tấp chạy ra ngoài.
Chu Chi Chi bối rối nhìn theo bóng dáng An Tri Hạ, không hiểu tại sao chỉ đi vệ sinh mà cô lại vội vàng đến vậy.
Lúc này, khi chạy vào nhà vệ sinh, trong đầu An Tri Hạ bất chợt lóe lên một hình ảnh khác hẳn.
Nốt ruồi đỏ sau lưng cô lại có liên kết với ngôi sao băng mà cô đã từng thấy và giờ trở thành vật dẫn đến một không gian tùy thân.
Trong những năm làm quỷ, An Tri Hạ đã chứng kiến vô số điều kỳ lạ. Sau vài thập niên, internet cũng phát triển, cô từng đọc và biết đến khái niệm về không gian tùy thân.