Trọng Sinh 70 Đoạt Lại Thân Phận, Thiên Kim Thật Được Cả Nhà Bạo Sủng

Chương 8

Chu Chi Chi là một cô gái tốt bụng. Cô ấy bưng nước giúp An Tri Hạ lau sạch những chỗ không bị thương.

An Tri Hạ vuốt mái tóc khô xơ của mình. Nhiều chỗ tóc đã rối cứng lại, dù rửa sạch bằng nước cũng không gỡ được.

"Chị, em vừa thấy trong phòng chị có kéo, có thể cho em mượn được không?"

Chu Chi Chi đoán ra ý đồ của An Tri Hạ. Thấy tóc cô thực sự quá rối, đành gật đầu. "Em chờ chút."

Sau khi mang kéo đến, thấy An Tri Hạ cứ cắt tóc càng ngày càng ngắn, Chu Chi Chi khuyên: "Nếu em cắt ngắn quá thì trông sẽ xấu lắm, để chị giúp em cắt cho đẹp nhé?"

"Cảm ơn... Chị."

An Tri Hạ do dự một chút rồi gọi Chu Chi Chi là "chị". Cô không biết mình hay Chu Chi Chi lớn tuổi hơn nhưng thấy Chu Chi Chi cao hơn mình, lại trông có vẻ trưởng thành hơn nên cô xưng hô như vậy.

An Tri Hạ cắt tóc ngắn đến ngang cổ. Mái tóc vốn khô vàng, xơ rối, giờ mới vừa được gội, còn ướt đẫm, bết dính trên da đầu. Trên người cô mặc bộ quần áo rộng thùng thình của Chu Chi Chi, trông thật buồn cười khi bộ quần áo quá cỡ không vừa với cơ thể gầy yếu của cô. Tuy vậy, bộ dạng lúc này của cô đã không còn hù dọa người khác như lúc vừa đến.

Cô lặng lẽ đi theo sau Chu Chi Chi cúi đầu với vẻ mặt ngoan ngoãn và có phần đáng thương.

Nhìn một màn này từ ngoài cửa, bà Chu không khỏi thấy lòng đau nhói.

An Tri Hạ bất chợt quay đầu lại bắt gặp ánh mắt của bà Chu đang đứng ở cửa phòng. Đôi mắt của cô gái trẻ, dù trông ướt đẫm và đáng thương vẫn sáng ngời như bầu trời đầy sao nhưng bên trong lại chứa đựng sự bình tĩnh đến kỳ lạ.

"Trong nhà còn thuốc đỏ, để tôi giúp cô bôi thuốc lên vết thương nhé." Bà Chu cố gắng giữ cho mình bình tĩnh nhưng giọng nói vẫn mang theo chút lạnh nhạt.

Dù An Tri Hạ nói thế nào, cho đến khi sự thật được xác nhận, trong mắt bà, cháu ngoại của bà vẫn là An Mỹ Vân.

"Cảm ơn." An Tri Hạ lịch sự đáp lại. Không biết nên gọi bà Chu như thế nào bởi thân phận của cô vẫn chưa được xác định.

Chu Chi Chi cười và bước tới nhận lấy chai thuốc đỏ từ tay bà Chu: "Bà ơi, để cháu giúp cô ấy bôi thuốc. Cũng đã khuya rồi, bà nên đi nghỉ đi."

"Cháu là trẻ con, sao có thể chăm sóc người khác được. Để bà làm cho." Bà Chu nói rồi bước vào phòng của Chu Chi Chi dõi theo hai cô gái.

An Tri Hạ thản nhiên đi vào phòng, Chu Chi Chi cũng bước theo sau và đóng cửa lại.

Dưới ánh mắt chăm chú của bà Chu, An Tri Hạ đưa cánh tay đầy những vết trầy xước ra. Những vết thương đã được lau sạch sẽ nên không còn quá dữ tợn nhưng khi bôi thuốc đỏ lên, hai cánh tay của cô lại hiện rõ những dấu vết đỏ đan xen tạo nên cảnh tượng khiến người ta khó chịu.

Sau khi bôi thuốc xong, bà Chu lên tiếng: "Cởϊ qυầи áo ra để ta xem còn vết thương nào trên người không."

"Trên người chỉ có vài vết trầy xước nhẹ, chắc không cần bôi thuốc đâu ạ." An Tri Hạ không hiểu ý định của bà Chu liền mở miệng giải thích.