Hoặc khi nhìn thấy mặt đứa nhỏ có vẻ lớn hơn so với khi mới sinh, bà chỉ nghĩ là mình đã nhớ lầm. Lúc ấy, hai sản phụ sinh cùng lúc. Con gái bà lại sinh khó nên sau khi nhìn thoáng qua đứa bé, bà nhanh chóng lo lắng cho con gái để xác nhận con không sao rồi vội vàng giúp đỡ sản phụ kia.
Sau khi lo liệu xong, bà đã quá mệt mỏi. Con dâu cả vội vàng nấu nước dọn dẹp hậu sản, bà cũng tranh thủ đi rửa sạch máu trên người. Nếu đứa trẻ thực sự bị hoán đổi thì có lẽ sự việc đã xảy ra vào khoảng thời gian đó.
Bà Chu càng nghĩ càng cảm thấy hụt hẫng, hối hận vì đã không để ý kỹ hơn. Lúc ấy, lẽ ra nên để ai đó trông chừng trong phòng...
"Đúng rồi mẹ, con vừa nhớ ra một chuyện!" Chị dâu cả, Trịnh Hồng, chợt tròn mắt nói lớn: "Con nhớ rõ khi em gái sinh con, trên eo bé có một nốt ruồi đỏ, sau này thì con không còn thấy nữa. Lúc đó con nghĩ chắc mình hoa mắt vì bận quá nên không nói ra."
"Gì cơ?" Bà Chu trừng mắt trách Trịnh Hồng: "Con... Con mà nói sớm thì tốt biết mấy, thật là!"
Bà Chu thầm hiểu kể cả lúc đó có nói ra thì cũng chưa chắc chuyện này đã được chú ý. Như bà từng nói ai mà ngờ lại có người đổi con gái bao giờ, người ta toàn coi con trai như bảo bối thôi.
"Con... Con cũng không nghĩ chuyện này có thể xảy ra." Trịnh Hồng ngại ngùng nói. Nghĩ lại em chồng bao năm nay đối xử tốt với cả nhà, nếu chuyện hoán đổi con này thực sự xảy ra dưới mắt mình, thì bản thân cũng sẽ tự trách mình đến chết.
Chu Đông Lai nhìn vợ tự trách, lại thấy mẹ trách móc, ông cũng hiểu rằng không thể đổ lỗi hoàn toàn cho vợ. Cả gia đình lúc đó đều ở nhà không ai phát hiện điều gì, vậy thì trách ai bây giờ? Có chăng chỉ trách chính bản thân mình mà thôi.
"Mẹ, bây giờ không phải lúc để so đo. Mẹ nghĩ cách làm sao kiểm tra xem cô bé kia có nốt ruồi đỏ trên eo hay không, lúc đó mọi việc sẽ sáng tỏ."
Tất cả mọi người đều thầm cầu nguyện mong rằng không có nốt ruồi, mong rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, mong rằng em gái họ không phải đã nuôi con của người khác, còn con mình thì chịu bao nhiêu đau khổ.
…
An Tri Hạ đang thương lượng với Chu Chi Chi muốn mượn tạm một bộ quần áo và rửa ráy qua. Cô đã phải chạy trốn trên núi, bị thương sau khi vật lộn với lão già rồi lăn từ sườn núi xuống, giữa đường còn ngủ nhờ ở nhà một người đàn ông xa lạ. Quần áo trên người đã rách nát, chỉ miễn cưỡng che được thân.
Còn mái tóc rối bù như tổ quạ cùng làn da bị trầy xước vì cành cây. Nếu không xử lý sạch sẽ, cô không thể nằm trên giường của người ta được, chẳng lẽ lại làm bẩn giường của họ.
Chu Chi Chi cũng hiểu rõ điều đó nên đồng ý giúp cô tắm rửa, còn đưa cô vào phòng tắm để gội đầu.
Nhưng vết thương trên người An Tri Hạ nhiều đến mức ghê người. Tay cô chi chít vết thương do cành cây cào xước khi chạy xuống núi, còn trên người đầy những vết bầm tím, nhìn thật đau lòng.