Trọng Sinh 70 Đoạt Lại Thân Phận, Thiên Kim Thật Được Cả Nhà Bạo Sủng

Chương 6

"Ta cũng không muốn tin lắm. Nhưng gương mặt ấy, cùng với nét biểu cảm khi lơ đãng... Rất giống, giống Nam Nam đến kỳ lạ..."

Bà Chu không thể ngừng hồi tưởng lại chuyện năm xưa, khi con gái bà mang thai đến tháng thứ bảy trở về thăm nhà. Do nhà chồng có việc gấp, con rể phải quay về trước. Con gái bà ở lại hơn một tháng, vào mùa đông, trong một lần bất cẩn trượt ngã trong sân, với cái bụng hơn tám tháng đã sinh non và hạ sinh một cặp sinh đôi long phụng.

Vì ở nông thôn còn nhiều mê tín, phụ nữ sau sinh không được phép ở lại nhà mẹ đẻ nên cả quá trình sinh nở và ở cữ đều được diễn ra ở phòng đỡ đẻ nhà bên cạnh.

Đó từng là nhà cũ của Chu gia. Sau khi nhà bà Chu xây nhà mới, họ chuyển nơi đó thành phòng đỡ đẻ vì bà Chu nổi tiếng là bà mụ giỏi khắp vùng. Nhiều sản phụ sợ sinh con tại nhà sẽ làm dơ bẩn chăn đệm nên thường gửi trước đến đây để sinh, sau đó mới về nhà.

Ngày con gái bà sinh nở cũng có một sản phụ từ thôn An Nhạc gần đó đến sinh. Hình như sản phụ ấy họ Cao và cũng hạ sinh một bé gái.

Lúc đó, con dâu thứ của bà về nhà mẹ đẻ, chỉ còn bà và con dâu cả giúp việc. Ở nông thôn, người ta thường trọng nam khinh nữ nên nếu có hoán đổi, chắc chắn sẽ đổi con trai chứ ai mà ngờ lại có người đổi con gái.

Bà Chu không dám tưởng tượng nếu như lời cô gái kia nói là sự thật thì suốt 18 năm qua, con gái bà đã nuôi dạy con của kẻ thù như con ruột. Trong khi chính con gái của mình lại phải chịu đựng những tháng ngày đau khổ ở nhà người khác. Cú sốc này sẽ lớn đến nhường nào!

Điều đáng sợ nhất là sự việc này lại xảy ra ngay dưới mắt bà, vậy mà bà còn mặt mũi nào gặp lại nhà thông gia nữa chứ.

"Thằng cả, sáng mai con vào thành phố nhưng đừng nói cho em gái con biết vội. Mẹ sợ nó không chịu nổi. Con hãy bàn bạc kỹ lưỡng với em rể, kể rõ ngọn ngành sự việc rồi hãy đến đây giải quyết mọi chuyện."

"Thằng hai, ngày mai con đến thôn An Nhạc điều tra kỹ về gia đình họ Cao. Chuyện này không hề nhỏ, phải tìm hiểu cho rõ ràng xem đứa nhỏ này suốt những năm qua ở nhà họ Cao đã sống như thế nào."

Việc bà Chu nói ra những lời này chứng tỏ trong lòng bà đã tin phần nào lời của An Tri Hạ. Cô giống con gái bà khi còn trẻ đến mức khó tin.

Bà chỉ hy vọng mọi thứ không phải là sự thật. Tuy vậy, bà hiểu rằng bản thân khó có thể lừa dối chính mình bởi rất có khả năng chuyện này thực sự đã xảy ra.

Khi một người đã có hoài nghi trong lòng sẽ dễ dàng nhìn thấy dấu vết để lại từ nhiều sự kiện trước đó.

Ví dụ như năm đó, khi con gái bà tỉnh dậy từng trách bà rằng bà không chăm sóc đứa nhỏ chu đáo, quấn tã không kỹ khiến chân bé bị cuộn lại trong tã. Nhưng bà nhớ rất rõ chính bà là người quấn tã cho hai đứa bé và bà đã làm rất cẩn thận.