Quý Thiều Cửu vẻ mặt cảm kích.
Hai người nói chuyện đến khô cả họng, lúc này người của phòng may trong phủ đến đưa vải vóc cho Quý Thiều Cửu chọn màu sắc, Quý Thiều Cửu mới dừng câu chuyện, nàng tránh những màu mà Quý Cẩm Nguyệt đã chọn, tự mình chọn lấy hai màu.
Mấy vị tiểu thư trong phủ đều đã đến tuổi cập kê, Quý đại phu nhân cũng không keo kiệt vài tấm vải, mỗi khi có yến tiệc đều cho người may trang phục mới!
Quý Thiều Cửu không trực tiếp chọn màu, mà dặn dò bà tử đến viện của Tam tiểu thư trước rồi sau đó mới đến chỗ nàng cũng không muộn.
Bà tử thành tâm thành ý nói lời cảm tạ, hành động của Quý Thiều Cửu đã giúp họ tránh được một phen khó xử, nếu để cho Tam tiểu thư biết nàng là người chọn sau cùng, bọn họ thân là hạ nhân thật khó mà nói rõ được.
Y phục mỗi mùa của Quý phủ đều do mấy vị tiểu thư lựa chọn trước, Quý Thiều Cửu luôn là người chọn sau cùng.
Bà tử vừa đi, Quý Thiều Cửu đứng dậy cáo từ, đi đến cửa, nàng khựng lại một chút, tay nắm chặt khăn tay, do dự dừng bước.
Quý Cẩm Thù vốn còn đang mỉm cười, thấy biểu cảm của nàng, liền lên tiếng hỏi: "Biểu tỷ còn có chuyện gì sao?"
Quý Thiều Cửu chớp chớp mắt hai cái, nghiêng người về phía trước, nhỏ giọng nói: "Nhị muội muội, mấy ngày nay muội vẫn nên tránh mặt phu nhân một chút."
Quý Cẩm Thù nhướng mày, nàng ta quanh năm suốt tháng ở bên cạnh Quý đại phu nhân, sớm đã luyện thành bản lĩnh quan sát sắc mặt người khác.
Nghe một hiểu mười.
Quý Thiều Cửu là đang ám chỉ nàng ta đừng chọc vào vũng nước đυ.c là đích mẫu.
Có chuyện gì mà Quý Thiều Cửu biết, còn nàng ta không biết sao?
Hai người lại khách sáo thêm vài câu rồi mới tách ra.
Quý Thiều Cửu vừa đi, Quý Cẩm Thù liền sai nha hoàn Xuân Trần lặng lẽ đến viện chính dò hỏi tin tức.
Xuân Trần rất nhanh đã trở về, sắc mặt căng thẳng, nhỏ giọng kể lại chuyện xảy ra ở viện chính sáng nay, nguyên nhân Quý Cẩm Nguyệt nổi giận đều dò hỏi rõ ràng.
Hôm qua có bà mối đến tướng quân phủ muốn dời hôn lễ lên sớm để xung hỷ cho Chung tiểu tướng quân, Quý Cẩm Nguyệt sống chết không đồng ý, muốn từ hôn, sáng sớm đã làm ầm ĩ một trận.
Quý Cẩm Thù âm thầm suy nghĩ, thảo nào sáng nay khi nàng ta đến, đích mẫu chỉ nói vài câu qua loa rồi đuổi nàng ta ra ngoài.
Giờ thỉnh an ở Quý phủ đều là vào giờ Thìn một khắc, nhưng ngày thường đích mẫu sẽ không giữ các nàng lại dùng bữa, sau khi thỉnh an xong đều cho mấy nàng giải tán, ai về viện nấy dùng điểm tâm.
Nàng ta còn thấy lạ vì sao Quý Thiều Cửu không có mặt, dù đông hay hè, vị biểu tỷ này luôn đến sớm hơn các nàng, hóa ra nàng cũng bị đuổi về từ sớm.
Quý Cẩm Thù nghĩ xa hơn, Quý Cẩm Nguyệt làm ầm ĩ như vậy, hôn sự này sẽ không có gì thay đổi chứ?
Nàng ta dè dặt cẩn trọng đi theo sau Quý Cẩm Nguyệt mười mấy năm trời chỉ mong cầu một mối nhân duyên yên ổn.
Nàng ta chỉ là một thứ nữ càng phải lo toan cho bản thân nhiều hơn, thứ nữ trong kinh thành nhiều vô số kể, chủ mẫu nào nhân từ một chút thì sẽ tìm cho một mối hôn sự tốt, còn lại phần lớn đều trở thành công cụ kết thân.
Tình yêu thương của đích mẫu dành cho đích nữ thì khỏi phải nói, nếu Chung tiểu tướng quân bình an vô sự, thì cánh cửa tướng quân phủ chính là nơi mà nữ tử kinh thành phải tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán mới chen chân vào được, chỉ cần thành thân chính là vị tướng phu nhân trẻ tuổi nhất kinh thành.
Nhưng bây giờ, tuổi xuân phơi phới, danh hiệu tướng phu nhân dù có vẻ vang đến đâu, nếu phải đánh đổi bằng cả đời cô độc, thì hôn sự này chẳng khác nào thuốc độc, cho dù là nàng ta cũng phải tránh xa.
Quý Cẩm Thù cau mày suy nghĩ một hồi, nhỏ giọng dặn dò Xuân Trần: "Hai ngày nay ngươi hãy thường xuyên qua lại với người bên cạnh đại tỷ tỷ, nhất định phải để mắt đến bên đó."
Xuân Trần nghiêm túc gật đầu.
Nàng ta cũng đã mười lăm tuổi rồi, cùng chung vinh nhục với chủ tử, càng phải cẩn thận hơn.
…………
Thư thái tản bộ về viện.
Trên đường đi ngang qua một gốc cây tử đinh hương, những nụ hoa màu tím nhàn nhạt tỏa ra hương thơm.
Quý Thiều Cửu dừng bước đưa tay ra, đầu ngón tay thon dài chạm nhẹ, một cánh hoa rơi xuống đầu ngón tay, nàng lẩm bẩm cầu nguyện.
"Can nương, mong chúng ta đều được như ý nguyện!"
Trở về viện, bà tử quét dọn và tiểu nha hoàn đều không có ở đây.
Tử Tô hành lễ, đi theo sau Quý Thiều Cửu, phẫn nộ oán trách: "Bọn họ nào còn coi tiểu thư ra gì nữa, làm việc ngày càng qua loa, người xem, hoa cỏ đã hai ngày rồi không được tưới nước."
Thân phận của Quý Thiều Cửu rất khó xử, khế ước bán thân của Tử Tô và Thanh Đại đều nằm trong tay nàng, còn khế ước của những người khác đều ở chỗ Bạch thị.