Sương sớm còn vương.
Chim oanh đã cất tiếng hót.
Đầu hạ vừa sang, đám nha hoàn, bà tử đã sớm thay y phục mỏng manh, màu hồng phấn, lục non, khiến Quý phủ thêm phần sinh khí dồi dào.
Nhưng có một nơi lại hoàn toàn đối lập.
Chính đường của đại phòng Quý phủ lúc này đang u ám như bị mây đen bao phủ.
"Không, cha, con không gả đâu!" Giọng nói nũng nịu của một cô gái từ trong khuê phòng vọng ra sân qua khung cửa sổ khép hờ.
"Cả Chung phủ đều là quỷ đoản mệnh, gả qua đó chính là thủ tiết, ai muốn gả thì gả, con không đi đâu!"
"Nếu cha mẹ nhất quyết bắt con gả..."
Giọng cô gái khựng lại, đe dọa: "Con sẽ chết cho cha mẹ xem!"
Quý phu nhân Bạch thị nghiêm nghị quát lớn: "Nghe ai nói mấy lời nhảm nhí đó?"
"Còn không mau ngăn tiểu thư lại!"
Trong phòng lập tức vang lên tiếng lộn xộn của đám nha hoàn, bà tử can ngăn.
"Rầm!"
Tiếng động lớn, rõ ràng là tiếng đập bàn.
"Hỗn xược!"
Giọng nói của Quý lão gia quở trách con gái mang theo lửa giận.
Trong phòng im lặng trong giây lát.
Quý Thiều Cửu vừa đến cửa viện đã dừng bước, giơ tay ngăn nha hoàn đang đi theo phía sau.
Thanh Đại nhỏ giọng hỏi: "Cô nương, chúng ta có nên tránh mặt không ạ?"
Ánh mắt Quý Thiều Cửu khẽ lóe lên.
"Chờ một chút đã."
Quả nhiên giống như kiếp trước, biểu tỷ Quý Cẩm Nguyệt của nàng khóc lóc, làm ầm ĩ, cự tuyệt hôn sự, khiến Quý phủ náo loạn đến mấy ngày liền.
Bạch thị ngày nào cũng cau có.
Bản thân nàng vốn đã cẩn thận từng li từng tí, mấy ngày đó, ngoại trừ thỉnh an, không có việc gì quan trọng, nàng tuyệt đối không bước chân ra khỏi viện, vậy mà vẫn không tránh khỏi bị Bạch thị giận cá chém thớt.
Chỉ vì nha hoàn trong viện của nàng làm vỡ một chiếc viện xanh mỏng, Bạch thị đã trách mắng nàng quản lý hạ nhân không nghiêm, không chỉ phạt hai tháng bổng lộc mà còn bắt nàng sao chép mười lần kinh Phật.
Sau đó, kinh Phật mà nàng sao chép lại được mang danh nghĩa của Quý Cẩm Nguyệt, trở thành lễ vật mừng thọ của lão phu nhân phủ Hưng An hầu, giúp Quý Cẩm Nguyệt có được danh tiếng vừa xinh đẹp vừa lương thiện.
Chủ tớ hai người chỉ hơi dừng lại một chút.
Nha hoàn canh cửa nhìn thấy, lập tức lên tiếng: "Biểu tiểu thư đến thỉnh an."
Ngay lập tức, một nha hoàn khác vén rèm cửa lên.
Quý Thiều Cửu âm thầm hít sâu một hơi, trên mặt đã nở nụ cười ôn hòa, lưng thẳng, bước chân nhẹ nhàng, vạt váy khẽ lay động bước qua ngưỡng cửa.
Trong phòng chỉ có vợ chồng Quý Hiển Vinh và Quý Cẩm Nguyệt.
Hai vợ chồng ngồi ở vị trí chủ vị, Quý Cẩm Nguyệt ngồi trên ghế bành, cúi đầu, bĩu môi, tay mân mê tua rua túi thơm, mặt mũi hậm hực.
Thấy nàng vào phòng, Quý Cẩm Nguyệt không nhúc nhích, thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt nhìn, chỉ khẽ hừ lạnh một tiếng.
Quý Thiều Cửu khẽ khụy gối, hai tay đặt chồng lên nhau ở phía bên trái bụng, cung kính hành lễ với hai người.
"Thỉnh an đại nhân, phu nhân!"
Bạch thị không thể không thừa nhận, cùng một vị ma ma dạy dỗ, lễ nghi của Quý Thiều Cửu luôn chuẩn mực và đẹp mắt.
Ngược lại, đứa con gái ruột ngốc nghếch của bà ta, lễ nghi học qua loa đại khái, học hành cũng không bằng, bài tập mà nữ tiên sinh giao đều là do Quý Thiều Cửu giúp làm.
Quý lão gia khẽ phẩy tay, ôn hòa nói: "Đều là người một nhà, Thiều Cửu không cần đa lễ như vậy." Hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ tức giận vừa rồi.
Bạch thị khẽ cụp mắt, nhấp một ngụm trà, cố gắng đè nén sự bực bội trong lòng, lạnh nhạt nói: "Thiều Cửu, trong số mấy chị em con, nữ công của con luôn được người người khen ngợi."
"Mấy ngày nữa, các phủ sẽ lần lượt tổ chức yến tiệc, con làm thêm mấy chiếc khăn tay, túi thơm, gặp tiểu thư nào tâm đầu ý hợp thì có thể trao đổi làm quà."
Rõ ràng là chướng mắt nàng ở đây, chỉ nói vài câu đã đuổi khéo nàng đi.
Quý Thiều Cửu vui vẻ đồng ý, sau đó thức thời cáo lui.
Ra khỏi sân, nghe thấy An ma ma dặn dò hạ nhân mang bữa sáng lên, xem ra cơn sóng gió từ chối hôn sự này tạm thời đã lắng xuống.
Chủ tớ hai người thong thả dọc theo hành lang uốn khúc.
Sân của Quý Thiều Cửu nằm ở góc Tây Nam Quý phủ, phải đi qua hoa viên, vòng qua mấy gian đình đài lầu các mới nhìn thấy, mỗi ngày nàng đến thỉnh an đều phải đi mất nửa canh giờ.
Theo lời Bạch thị, Tịnh Cốc viên thanh tịnh, tao nhã, rất hợp với tính cách của nàng.
Trên đường đi, chủ tớ hai người không nói chuyện.
Thanh Đại đi phía sau len lén nhìn bóng lưng tiểu thư nhà mình mấy lần, luôn cảm thấy sau trận sốt cao mấy ngày trước, tính tình tiểu thư có chút khác lạ.
Lời nói, cử chỉ to toát lên một loại khí chất khiến người ta an tâm, ừm, không hiểu sao nàng ta lại cảm thấy an lòng hơn rất nhiều.
Trở về sân, Thanh Đại hầu hạ Quý Thiều Cửu rửa tay.
Tử Tô nhanh nhẹn mở nắp l*иg bàn, lấy ra từng món ăn, dọn ra bàn.