Chị gái đó thấy cô ăn mặc chỉnh chu, nghĩ bụng chắc cô cũng mua được thôi, còn đang tưởng rằng cô có ý sâu xa gì cơ.
Người đó cười cười, nói: "Gái à, xem như hôm nay em tìm đúng người rồi đó, chỗ chúng ta đúng là đang có hai tấm, em chờ chút chị đi lấy cho."
"Cảm ơn chị nha, với cả những loại khác mỗi loại em muốn một tấm ạ."
"Được rồi."
Chị gái bỏ quả táo vào ngăn kéo, quay người vào kho hàng, mười phút sau quay lại với một chồng tem trong tay, đi đến trước cửa sổ đưa cho Lạc Tĩnh Nghiên: "Nè gái, em xem chỗ này đủ chưa?"
Lạc Tĩnh Nghiên nhìn qua loa, đáp: "Dạ rồi. Chị ơi, chị tính tiền hộ em với."
"Chị tính đã."
Chị gái lấy giấy nháp ra, tính tay trên giấy.
"Tổng cộng là 30 đồng tiền."
"Vâng."
Lạc Tĩnh Nghiên lập tức lấy ra 30 đồng tiền cho chị gái, cất gọn tem lại, sau đó rời khỏi bưu điện.
Lúc đi ngang qua chỗ bán đồng nát, tự nhiên cô lại muốn đi vào tìm tòi một phen.
Bởi vì lúc đọc tiểu thuyết cô thấy mấy nữ chính đều tới chỗ bán đồng nát tìm kho báu, những nữ chính đó đều vì may mắn mới có thể tìm được kho báu ở trạm phế liệu.
Nhưng cô có Hắc Hổ - một tay thiện nghệ trong trò tìm báu vật, không biết có thể so được với những nữ chính may mắn đó hay không.
Lúc này chỗ bán đồng nát quả thực y chang đống rác, bởi vì đời sống sinh hoạt của mọi người chưa cao nên chất lượng rác thải cũng không cao. Nhìn đi nhìn lại, cả cái chỗ bán đồng nát cũng chẳng có mấy, không phải ít sách báo cũ thì là ít giấy gói kẹo vụn vặt, kính vỡ bao tải rách, củi khô bị ném lung tung các kiểu.
Còn mấy cái đồ gỗ cổ quý báu á, thôi cho xin, chỉ cần là đồ chưa nát mà còn dùng được thì chẳng ai nỡ bán đi đâu, cái bàn có gãy còn chặt vụn ra làm củi đốt được cơ mà.
Nơi bán đồng nát này có một cụ ông đang phân loại rác thải, nghe thấy có người tiến vào, ông ngẩng đầu lên, thờ ơ nhìn Lạc Tĩnh Nghiên một cái.
"Cô bé, cháu tới đây làm gì?" – Ông thấy Lạc Tĩnh Nghiên đi tay không: "Không tới đây bán đồng nát, chẳng lẽ còn đến mua?"
"Cụ thật là thông thái, nhìn phát biết ngay cháu đến làm gì." - Tĩnh Nghiên cười cười: "Cụ ơi, cháu muốn mua ít báo cũ để dán lại tường trong bếp."
Ông cụ được khen thì rất sướиɠ, cười ha hả mà chỉ vào đống giấy vụn: "Bên kia có đó cháu gái, cháu qua tìm đi."
"Vâng ông."
Lạc Tĩnh Nghiên đi tới trước đống giấy vụn, dùng ý niệm giao tiếp với Hắc Hổ trong không gian: "Bé ngoan, em ở trong không gian thì có cảm giác được sự tồn tại của kho báu không?"
Trong không gian, Hắc Hổ đang ngồi trên sô pha ở biệt thự liếʍ móng vuốt, đột nhiên bị Lạc Tĩnh Nghiên gọi bé ngoan cái thấy choáng cả đầu.
"Chủ, chủ nhân, chị đang gọi em sao?"
"Đương nhiên là em rồi, em ngoan như vậy, đáng yêu như vậy, chẳng lẽ không thể kêu em là bé ngoan sao?"