"Tĩnh Nghiên, con đừng nói nhảm, dì con sẽ rất đau lòng."
"Vậy bà lập tức rời khỏi đây."
"Dì không đi được, dì còn phải giúp các con cất đồ. Ba mẹ con không có ở nhà, dì cũng không thể ngồi yên được."
"Vậy thì được thôi."
Đối mặt với những người thân vô liêm sỉ như vậy, Lạc Tĩnh Nghiên không muốn kiềm chế nữa, nếu không dạy cho họ một bài học thì cô thật có lỗi với chính mình.
Cô đưa tay nắm lấy tóc của Lạc Ái Thanh, dùng một lực mạnh ném Lạc Ái Thanh xuống đất, bang một tiếng, Lạc Ái Thanh hét lên đau đớn.
Lạc Ái Thanh đang nằm trên mặt đất tức giận chỉ vào Lạc Tĩnh Nghiên và nói: "Con nhóc kia, mày thật khốn nạn, mày thật vô pháp vô thiên, lại dám đánh dì của mày, mày phản nghịch rồi."
Lạc Tĩnh Nghiên lạnh lùng nhìn bà ta, nói: "Bà già chết tiệt, bà im đi! Bà là ai? Không đến lượt bà phải dạy dỗ cho tôi."
"Mày, mày gọi tao là gì?"
"Mẹ kiếp, bà không nghe rõ sao? Tôi nói lại lần nữa, bà già chết tiệt!"
Lạc Ái Thanh cảm thấy mình bị sỉ nhục,"Lạc Tĩnh Nghiên, mày thật vô lễ. Tao là dì của mày, là trưởng bối của mày, mày, mày không thể coi thường tao như vậy được."
"Ồ, thật sao?" Lạc Tĩnh Nghiên nhướng mày: "Tôi tuyên ba từ hôm nay trở đi, người phụ nữ đó, dì của tôi đã chết, đã trở thành một bà già chết tiệt, như vậy tôi gọi bà là bà già chết tiệt không sai có phải không?"
Lạc Trường Thiên cũng lập tức đồng tình với chị gái mình: "Dì của tôi hèn hạ và vô liêm sỉ, còn tệ hơn cả một con chó. Từ hôm nay trở đi, tôi không còn dì nữa."
"Mày, mày, hai đứa mày thật bất hiếu, dù không muốn có người dì này nữa cũng phải hỏi ý kiến ba mày một câu xem ông ấy có đồng ý không. Nếu ba mày mà biết con ông ấy đối xử với em gái ông ấy như vậy, ông ấy sẽ rất đau lòng, chắc chắn sẽ dạy cho chúng mày một bài học."
"Nếu như ba tôi biết bà vô sỉ như vậy, nhất định cũng sẽ cho bà một bài học. Đương nhiên, nếu ba tôi không muốn đối mặt với chúng tôi, bà cho rằng ông ấy sẽ muốn đối mặt với bà sao?"
Lạc Ái Thanh tức giận đến mức l*иg ngực phập phồng kịch liệt, vỗ vỗ xuống đất: "Sói mắt trắng, bọn mày đều là đám sói mắt trắng."
Lý Hồng Anh nhìn thấy Lạc Ái Thanh bị đánh, cô ta lập tức giương nanh múa vuốt lao về phía Lạc Tĩnh Nghiên.
"Lạc Tĩnh Nghiên, mày dám đánh mẹ tao, xem tao dạy dỗ mày thế nào."
Lạc Tĩnh Nghiên không hề hoảng sợ, khi cô ta lao về phía cô, cô nghiêng người sang một bên, vươn tay nắm lấy cổ áo cô ta, tay còn lại duỗi ra. Tát mạnh vài cái tát bạch bạch bạch vào mặt cô ta.
"Mày thật không biết sống chết, còn dám đánh tao."
Sau khi bị đánh, Lý Hồng Anh che gương mặt đau đớn và rơi nước mắt.
"Lạc, Lạc Tĩnh Nghiên, mày nhất định sẽ được chết tử tế!"
"Thật xin lỗi, tôi đang sống rất tốt, sau này tôi sẽ sống càng tốt hơn nữa, cho tức chết cô!"