Cô thở dài nói: [Hắc Hổ, em không không cần nhìn cũng biết bên trong là gì. ]
Hắc Hổ giơ móng vuốt nhỏ lên gãi gãi tai, dáng vẻ như muốn nói chủ nhân mau khen em đi: [Hì hì, đẩy là bản lĩnh của bổn mèo. ]
[Hắc hổ, em thật giỏi!]
Cô đi vào bên trong, thấy trên cái bàn gỗ lim màu đỏ có một thư, mở ra xem một chút, là thư của Cao Thiết Sơn dùng để liên lạc với gián điệp nước ngoài, đối phương muốn ông ta mua chuộc những người xung quanh chủ nhiệm, ám sát chủ nhiệm.
Trong thư còn nhắc đến một những người liên quan khác, và những điều chúng đang âm mưu.
Sau khi thấy những dòng chữ ấy, cả người cô lạnh toát.
Trong ngăn kéo cũng còn mấy bức thư như vậy, về việc tại sao Cao Thiết Sơn không tiêu hủy những bức thư này đi, chắc là gã muốn có chỗ để dựa sau khi ra nước ngoài.
Nhưng thật không may, những thứ này sẽ khiến gã không thể đi đâu được nữa.
Lạc Tĩnh Nghiên nhìn những thứ chất đầy trong hầm, vàng bạc châu báu, ngọc bích, đồ cổ, tất cả đều vơ vét từ món lợi bất chính, bây giờ khắp nơi loạn lạc, sau khi thu những thứ này, có thể chúng sẽ không được trả lại, mà là nhà nước giữ.
Còn mấy bức tranh cổ, thư pháp kia, khi bị phát hiện ra sẽ đem đi đốt hết.
Nếu không phải cô tìm ra, e là mấy thứ này cũng sẽ chảy ra nước ngoài mất.
Cô có không gian, lúc này mà còn không lấy, vậy còn đợi khi nào?
Vậy nên, vèo vèo vèo!
Từng món đồ kia, đều được Lạc Tĩnh Nghiên ném vào trong không gian, cái hầm chất đầy đồ trong nháy mắt đã trống rỗng.
Cô cầm theo mấy bức thư kia, nhân lúc người Cao gia chưa về, vội vàng ra khỏi hầm, khóa cửa hầm kĩ lại, xoay mình nhảy ra khỏi tường, rời khỏi chỗ này.
Cô tìm một nơi không có người, chui vào trong không gian, đem máy photocopy ra sao chép một lượt mấy bức thư, rồi lại đem thư cất vào phong thư, sau đó cô đi ra ngoài với quần áo như cũ.
Nhiệm vụ tiếp theo là phải mang mấy bức thư này đưa cho chủ nhiệm chính.
Nếu trực tiếp đưa rương, thư đến cửa chính phủ sẽ khiến mọi người chú ý, lỡ tai mắt của Cao Thiết Sơn thấy được, nhất định sẽ giao lại cho gã, tuyệt đối không thể làm như vậy được.
Cho nên, cô phải đem những thứ trong tay giao cho chủ nhiệm chính mới được.
Buổi trưa lúc ta sở, ở cửa ủy ban cách mạng cô thấy các cán bộ người thì dắt xe đạp ra, người thì đi bộ, người thì bắt xe về nhà.
Thời điểm này rất hiếm ô tô, chẳng qua chỉ là đi làm thôi, không nhất thiết phải có ô tô.
Điều khiến Lạc Tĩnh Nghiên bất ngờ là, Cao Thiết Sơn lại đi ra cùng chủ nhiệm, nhìn hai người họ còn đang nói chuyện rất vui vẻ với nhau.
Nhưng, Lạc Tĩnh Nghiên biết, đây chẳng qua là xã giao ngoài mặt của các ông lớn thôi.